Chương 17

“Cẩn Ngôn à, thực ra chứng lãnh cảm và chứng sợ xã hội của Tần Lam không phải đã khá hơn đâu. Mà là cô ấy chỉ chịu mở lòng với mình em thôi.”

“Em biết ngay mà.” Ngô Cẩn Ngôn có chút bất lực day day mi tâm. “Mạn tỷ, có phải lần này em thất bại rồi hay không?”

“Ai nói em thất bại?” Xa Thi Mạn bật cười an ủi. “Không phải Tần tiểu thư chỉ tin duy nhất mình em thôi sao? Chị thấy em như vậy mới thật đặc biệt a.”

“Mạn tỷ, em sợ…”

“Sợ cái gì?”

“Trước đây em có đọc về vấn đề hậu chữa khỏi chứng lãnh cảm, người bệnh sau khi thoát khỏi vỏ bọc… liền quay sang có cảm tình với bác sĩ chữa bệnh cho mình luôn đấy.”

Xa Thi Mạn cười thành tiếng: “Như vậy càng tốt chứ sao? Tần tiểu thư vừa xinh đẹp lại vừa có tiền. Em như vậy chính là dựa được vợ rồi.”

“Mạn tỷ, đừng đùa nữa. Tỷ biết em đâu có thích nữ nhân.”

Vế sau Ngô Cẩn Ngôn không giữ được bình tĩnh, cho nên nói hơi to. Bởi vậy khi quay đầu lại, cô đã thấy Tần Lam đang nhìn mình chằm chằm.

Ngô Cẩn Ngôn che miệng 'khụ khụ' hai tiếng: “Mạn tỷ, em tắt máy đây. Đại tiểu thư nghe thấy rồi.”

Cô nói xong liền chấm dứt cuộc gọi. Sau đó cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nặn ra một nụ cười tạm coi là ổn.

“Tần Lam, ngoài này gió lạnh lắm. Chúng ta mau vào trong thôi.”

Tần Lam gật đầu, từ từ đứng dậy rồi cùng cô trở về phòng. Trên đường đi, nàng đến một câu cũng không nói, nột cái ánh nhìn dành cho Tần phu nhân cũng không buồn.

“Bác sĩ Ngô, hôm nay tới đây thôi. Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Tàn Lam hờ hững nói với Ngô Cẩn Ngôn, sau đó kéo chăn nằm xuống.

Ngô Cẩn Ngôn thấy đại tiểu thư không có ý định tiễn khách, đành gật đầu đáp: “Vậy được, ngày kia tôi sẽ lại đến.”

Người nằm trong chăn không hề nhúc nhích…

***

Vốn còn tưởng chính mình đã làm đại tiểu thư tức giận. Cho nên cả ngày hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn dành hết thời gian cố gắng suy nghĩ cách để dỗ dành nàng.

Còn đang mơ màng với thế giới của riêng mình, thì bỗng cửa phòng làm việc được gõ vài cái. Sau đó Hứa Khải bước vào.

Từ sau đêm anh tỏ tình, hai người cũng không gặp lại nhau nữa.

“Chào.” Hứa Khải lên tiếng trước.

“Bác sĩ Hứa tới đây không biết là có chuyện gì?” Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt hỏi.

“Em có rảnh không? Chúng ta tới nhà ăn được chứ?”

“Không rảnh.” Ngô Cẩn Ngôn lập tức lắc đầu. “Em còn phải nghiên cứu về hội chứng Angelman. Lý đại tỷ nói em được phân công tuần sau tới Bắc Kinh để dự cuộc họp chuyên nghành về căn bệnh này.”

“Thế sao…?” Hứa Khải bất lực cười.

“Đúng là như thế.”

“Cẩn Ngôn? Giữa hai chúng ta chẳng lẽ không thể có lấy một cơ hội ư?”

“Em nói không có chính là không có.” Ngô Cẩn Ngôn mất kiên nhẫn đáp. “Trước khi em còn coi anh là con người thì mau bước ra khỏi phòng ngay đi.”

Hứa Khải bị mắng đến đần người. Kết quả vốn định hé miệng nói gì đó, cuối cùng chỉ biết ngậm miệng lại rồi lặng lẽ rời đi.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn theo, thâm tâm bị chính anh làm cho kinh sợ…

Hứa Khải thích mình? Muốn làm bạn trai của mình ư?

Nhưng mình không thích anh ta, một chút cũng không thích anh ta…

Còn đang chìm vào mơ hồ. Chuông điện thoại ở bên cạnh vang lên nhẹ nhàng dập tắt suy nghĩ của cô. Ngô Cẩn Ngôn nhìn ba chữ Xa Thi Mạn, rốt cuộc cũng đồng ý nghe máy.

“Mạn tỷ.”

“Chị muốn hỏi tối nay em rảnh không? Tiểu Khả ngày mai qua Anh công tác, cho nên hôm nay muốn mở một bữa tiệc nhỏ.”

“Chỉ là đi công tác thôi mà, đâu nhất thiết phải khoa trương như vậy?” Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy nàng ta thật đúng là quá mức rảnh rỗi. Bởi vậy cô đáp: “Em không đi đâu.”

“…”

“À Mạn tỷ, chị gọi đúng lúc lắm. Em có chuyện này muốn tâm sự với chị.”

“Nói đi.”

Ngô Cẩn Ngôn đắn đo không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nghĩ thêm một lúc liền nói rất ngắn gọn: “Hứa Khải muốn làm bạn trai em.”

“Cái gì cơ?” Xa Thi Mạn có vẻ bị dọa cho đứng tim. “Cẩn Ngôn, em đã đồng ý chưa?”

“Chuyện xảy ra đã được một thời gian rồi.” Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa bàn tay lên ngắm nghía. “Em không đồng ý. Nhưng Mạn tỷ, không hiểu vì sao lúc anh ta tỏ tình với em xong, em liền cảm thấy vô cùng chán ghét anh ta.”

Đầu dây bên kia, Xa Thi Mạn đối với câu nói này của cô liền trở lên vô cùng im lặng.

“Mạn tỷ, chị vẫn nghe em nói đấy chứ?” Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc hỏi.

“À… ừ, chị vẫn đang nghe em nói đây.”

“Vậy chị có hảo ý tưởng nào không? Truyền lại cho em đi.”

“Cẩn Ngôn, chị nói ra điều này chỉ sợ em hoang mang thôi.”

Ngô Cẩn Ngôn nghe giọng chị có vẻ rất chân thực, liền nhịn không được mà nuốt khan: “Chị nói mau đi, cứ ậm ừ như vậy mới chính là khiến em thấy sợ đấy.”

“Em đối với lời tỏ tình của Hứa Khải liền cảm thấy sợ phải không?”

“Vâng.” Ngô Cẩn Ngôn thật tâm đáp.

“Chị nghĩ… em chính là không thích nam nhân.”

“Cái gì cơ?” Ngô Cẩn Ngôn thiếu chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau. “Mạn tỷ, đừng có dọa người khác như vậy.”

“Chị thiếu gì người dọa mà phải dọa em.” Xa Thi Mạn bật cười. “Cẩn Ngôn, trước đây chị có vài người bạn đồng tính… à không, cứ lấy bản thân chị ra làm ví dụ đi. Trước khi đến với Viện Khả, chị đối với đàn ông chính là loại cảm giác như vậy.”

“…”

“Sao thế?”

“Mạn tỷ… huhuhu…” Ngô Cẩn Ngôn nước mắt chảy dài. “Sao em cứ có cảm giác giống như bị mất đi lần đầu vậy nè…”

Xa Thi Mạn cười lớn: “Đồ ngốc, tình cảm là một thứ rất đáng để trân trọng a. Dù em không thích nam nhân, nhưng nữ nhân đương nhiên cũng không thành vấn đề. Chỉ cần em tin yêu người đó, người đó cũng thật lòng với em.”

“Em… không phải đâu.” Bác sĩ Ngô tự cảm thấy bầu trời hôm nay sao mà chói mắt.

Mạn tỷ vừa nói khuynh hướng giới tính của cô có vấn đề ư?

Thiên a, cô còn chưa trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm nào cơ mà.

Ngô Cẩn Ngôn, đừng lo, chẳng qua mày ghét Hứa Khải cho nên mới sinh cảm giác như vậy mà thôi.

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ tới đây liền coi như tìm được một chút an ủi. Đúng vậy, chẳng qua đối tượng là Hứa Khải cho nên cô mới sinh cảm giác chán ghét mà thôi…

Bác sĩ Ngô yên tâm tự gật gật đầu: “Mạn tỷ, em cúp máy đây. Còn nữa, tỷ nhắn với Vương Viện Khả lên đường thượng lộ bình an.”

Xa Thi Mạn đáp: “Được, chị nhất định sẽ truyền lại lời của em cho cô ấy nghe.”

Cúp điện thoại, Ngô Cẩn Ngôn không ngăn được mà nằm dài ra bàn.

Thích con gái…

Thích con gái…

Thích nữ nhân…?