Chương 8

“Con còn nhỏ, vẫn chưa sử dụng được sức mạnh ma pháp thì làm sao mà phụ được?” Mẹ cô từ chối.

Dù sau đó, Ngọc Sang có nài nỉ kiểu gì thì mọi người cũng đều không đồng ý. Ngọc Sang tuy không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào.

Khi bản thân cứ tưởng sẽ tiếp tục được làm việc mà mình thích thì lại bị ngăn cản. Nói thật thì cảm giác ấy không dễ chịu một chút nào.

--

Buổi tối, Ngọc Sang ăn tối xong thì dọn phần chén đũa của mình xuống bếp rồi ra ngồi trước cửa. Trên bàn ăn, các cha và mẹ còn đang vừa ăn vừa bàn chuyện.

Người lớn có chuyện để suy nghĩ thì cô cũng có chuyện để suy nghĩ, có ai bảo trẻ con không biết suy nghĩ chứ. Ngọc Sang cũng đâu phải là đứa trẻ bình thường. Một cô gái 16 tuổi, đã đủ nhận thức để có thể nhận định và tự hỏi rất nhiều vấn đề.

Ngọc Sang ngồi trước cửa suy nghĩ. Cô bây giờ đang cố nghĩ cách để có được đá ma thuật. Từ sau buổi chiều, cha mẹ đã không cho cô tự mình ra ngoài nữa.

Nếu có thể ở nhà mà cũng có thể tìm ra cách để có được đá ma thuật thì thật lòng cô cũng rất muốn làm, nhưng ở nhà thì biết làm gì đây chứ?

Ngọc Sang chống cằm nhìn lên bầu trời.

Ban đêm ở thế giới này rất đẹp. Trên bầu trời có rất nhiều sao, chúng sáng lấp lánh và lung linh. Từng ngôi sao xếp cạnh nhau tạo thành dải dài như một cây cầu ánh sáng. Hơn nữa, mặt trăng phía trên rất to, buổi tối nhìn lên sẽ thấy như nó đang phát ra ánh sáng 7 màu. Nhưng dù phong cảnh bây giờ có đẹp ra sao cũng không làm Ngọc Sang thấy phấn khích được.

Cô bây giờ không có chút tâm tư nào để ngắm cảnh cả.

Haizz! Phải làm sao đây? Ngọc Sang buồn phiền nghĩ.

Ở thế giới này, giống cái rất được cưng chiều. Họ có thể thảnh thơi cả đời mà không cần phải làm gì, có thể nằm một chỗ không lo việc nhà cũng chẳng có ai trách cứ. Giống cái từ khi sinh ra đã định sẵn là được nâng niu, chiều chuộng, quan tâm hết mực. Nhưng có lẽ nguyên do là vì họ có thể sinh con nối dòng. Thật ra ở ngoài kia, còn có rất nhiều bộ tộc rất thiếu giống cái, họ gặp khó khăn trong việc duy trì bộ lạc. Một bộ lạc nếu chỉ có người trưởng thành và người già mà không có giống cái hay trẻ con thì rất dễ suy tàn và biến mất. Không phải bị bộ lạc khác xâm chiếm mà vì bị quái vật, thú hoang tấn công và gặp tai nạn.

Nhưng Ngọc Sang cảm thấy nếu chỉ vì như vậy mà không cho phép giống cái tự do hoạt động thì quá nghiêm khắc rồi. Ngọc Sang là người hiện đại, cô không thể chấp nhận được việc phân biệt giới tính như vậy, tất cả mọi người đều có quyền được đối xử công bằng.

Thế giới nào cũng có quy luật vận hành của riêng nó, dù là ai cũng không thể áp đặt quy luật của thế giới này lên thế giới kia được. Thậm chí ở thế giới cũ của cô, cho dù trong cùng một thế giới nhưng giữa quốc gia này và quốc gia kia cũng có rất nhiều quy tắc và luật lệ khác nhau. Vậy nên, cô cũng không thể cưỡng ép, càng huống hồ bây giờ cô cũng chỉ là một đứa trẻ. Liệu có ai có thể để cho một đứa trẻ tùy tiện làm bậy, họ đều sẽ nghĩ là đứa trẻ đó đang nghịch ngợm và chỉ ngăn cản quyết liệt hơn mà thôi.

Nhưng thật lòng cô không muốn từ bỏ. Một cô gái hiện đại như cô, lần đầu nhìn thấy ma pháp, biết được bản thân có thể sử dụng ma pháp thì làm sao mà không hào hứng cho được. Bất cứ thứ gì liên quan đến ma pháp, nếu trong khả năng cô có thể làm được, cớ sao lại không làm chứ.

Đá ma thuật có thể làm tăng cấp sức mạnh ma thuật, dù hiện tại chưa biết thuộc tính của mình là gì nhưng cô vẫn muốn mình mạnh hơn, cô muốn trải nghiệm nó, trải nghiệm những điều mới mẻ mà kiếp trước cô không thể làm được.

Nếu đã cho cô một cơ hội được sống lại, cô muốn được làm hết mọi thứ, quan sát nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn.

Trong nhà, Quân Nhã nhìn bé con nhà mình, thấy bé không chạy nhảy tinh nghịch cũng yên tâm hơn. Anh nhìn Trúc Lan nói.

“Thanh Thảo đang có thai, mai anh muốn qua đó thăm em ấy, em có muốn đi cùng không?”

Thanh Thảo là em gái ruột của Quân Nhã, tuy là anh em ruột nhưng lại không ở gần nhau. Muốn qua nhà Thanh Thảo phải đi một đoạn khá xa.

“Đi chứ? Đây là con đầu lòng của em ấy mà, em nhất định phải qua thăm. Chắc con bé đang vui mừng lắm!”

“Ừ! Cha mẹ nghe được tin cũng rất vui! Cũng bảo ngày mai sẽ đến!” Quân Nhã cười nói.

“Dẫn theo Ngọc Sang đi cùng!” Trúc Lan nói rồi quay đầu nhìn bé con nhà mình.

“?” Ngọc Sang nghe tên thì vội vàng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn mọi người.

“Ngày mai con theo cha mẹ đi thăm cô ba! Con còn nhớ ông bà nội hay không? Ngày mai ông bà nội cũng tới đấy!” Mẹ nhắc nhở.

“Dạ!” Ngọc Sang trả lời. Thấy cha mẹ tiếp tục bàn chuyện thì lại quay đầu đi.

Cô vẫn còn nhớ rõ ông bà nội. Tuy gọi là ông bà nội nhưng họ đều rất trẻ, thật ra chỉ là nhìn trông trẻ thế thôi chứ họ cũng đã hơn 100 tuổi rồi. Ở thế giới thú nhân này, mọi người đều có tuổi thọ rất cao, có thể thọ tới hơn 400 tuổi. Bắt đầu từ 16 tuổi thức tỉnh cấp bậc sức mạnh ma thuật thì họ sẽ duy trì hình dáng thanh niên cho đến 350 tuồi, sau đó mới dần dần lão hóa đi. Dù vậy, nhưng họ vẫn sinh sản rất ít, Ngọc Sang cũng không hiểu vì sao, chẳng lẽ đây cũng là quy luật của thế này sao? Không lẽ tăng tuổi thọ thì giảm khả năng sinh sản? Ở thế giới của cô, dù một người tuổi thọ chỉ 60 tuổi nhưng lại có thể có tới 9 đến 10 người con cũng là chuyện bình thường ở nông thôn.

Không lẽ, mất cái này được cái kia chính là quy luật mà dù ở thế giới nào cũng áp dụng hay sao?

Chỉ còn 8 ngày nữa là đến ngày trăng tròn, Ngọc Sang không biết khi đến đài tư tế sẽ phải làm gì. Nhưng nghe mọi người nói đó là nghi lễ rất trang trọng mà tất cả giống cái từ 3 tuổi đều phải tham gia. Thôi vậy, chuyện không đoán ra thì không cần đoán nữa, cứ việc chờ thôi.

Ngọc Sang giơ bàn tay về phía mặt trăng to phía trên. Mặt trăng to đến thế vậy mà lại nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Ngọc Sang nắm chặt lòng bàn tay. Cô xem mặt trăng kia như viên đá ma thuật mà nắm lấy.

Cô sẽ không từ bỏ, nhất định không từ bỏ, có cơ hội thay đổi thì sao lại từ bỏ, vẫn chưa cố gắng hết mình thì nhất định không được từ bỏ. Cơ hội này, nếu đã ban cho cô thì cô nhất định sẽ cố gắng bắt lấy.

Không chỉ là giúp cho bản thân, mà là còn giúp cho mọi người nữa, chuyện tốt như vậy, cớ sao lại không làm.

Cơ hội vụt đi, rồi một lúc nào đó chắc chắn sẽ quay lại. Cô tin nhất định cơ hội sẽ lại đến với mình.

Thời gian còn dài, lo gì không có lần sau.