Chương 7

Ngọc Sang vui vẻ chạy về trong ánh chiều ấm áp, hôm nay cô đã tìm được một niềm vui mới, không những được hái rất nhiều hoa mà còn được xem tận mắt màn biểu diễn ma pháp nữa. Ngọc Sang mỉm cười, tay càng nắm chặt vật trong tay đầy trân trọng. Đây chính là món quà mà y sư đã tặng cho cô, một lọ thuốc hồi phục ma pháp.

Cô phải mang về để khoe với cha mẹ, đây chính là thành quả lao động hôm nay của cô. Vui quá đi, có thứ để làm rồi, không cần phải ngày ngày buồn chán nữa.

“Yeah!” Ngọc Sang hét lên.

Chợt có vài bóng đen bay vυ"t qua trên đầu cô, Ngọc Sang kinh ngạc nhìn lên thì thấy cha và mọi người trong tộc đã tuần tra trở về. Họ bay rất nhanh, sải đôi cánh rộng bay vυ"t qua, để lại từng vệt bóng lướt nhanh trên mặt đất.

Ngọc Sang háo hức chạy về, cô muốn khoe với mọi người, muốn cho mọi người biết chuyện tốt này, cô đang có rất nhiều ý tưởng trong đầu. Họ là gia đình, là những người mà cô tin tưởng nhất. Cô muốn đem ý tưởng này chia sẻ với họ. Chắc chắn đối với họ sẽ có lợi ích rất lớn.

Lúc Ngọc Sang quay về chỉ nhìn thấy mẹ, cha Bảo Hoàng và cha Duy Bách. Cha Bảo Hoàng là tộc trưởng của tộc rắn, còn cha Duy Bách là tộc trưởng của tộc sói. Trong thôn chỉ có nhà cô là có hai người cha là tộc trưởng, vậy nên so với các nhà khác, nhà của cô luôn được mọi người đề cao, nể mặt hơn rất nhiều. Nhưng nói thật lòng thì Ngọc Sang cảm thấy hơi khó gần với hai người cha này. Cô luôn cảm thấy họ rất nghiêm túc, lạnh lùng, cho nên trong số 5 người cha thì 2 người này cô không thân lắm.

Ngọc Sang chào cha mẹ, rồi chậm rãi bước đến bên bàn. Cô nhìn cha Duy Bách, nhìn cha Bảo Hoàng, rồi lại đưa mắt nhìn mẹ.

“Cha mẹ! Con có cái này muốn cho mọi người xem!” Ngọc Sang nói xong thì giơ vật trong tay ra.

“Thuốc hồi phục ma pháp?” Bảo Hoàng ngạc nhiên.

“Sao con có được nó?” Mẹ cô hỏi.

“Cha mẹ! Hôm nay con đến nhà y sư giúp hái thảo dược nên được y sư tặng một lọ thuốc!” Ngọc Sang nhìn mọi người nói.

“Hay quá! Thứ này rất quý giá, xem ra y sư rất thích con nên mới tặng đấy!” Mẹ cô cười nói.

“Vâng! Mẹ cầm đi!” Ngọc Sang đưa qua cho mẹ.

Mẹ cô vươn tay nhận lấy, ngay khi tay mẹ cô vừa chạm vào chiếc lọ đi thì một màn hình màu xanh lam nhạt cùng hàng chữ màu trắng xuất hiện trước mặt cô. Ngọc Sang ngạc nhiên hỏi.

“Đây là cái gì?” Cô quay sang nhìn cha mẹ nhưng cô phát hiện thời gian bên ngoài đang bị ngưng động. Không, phải nói là thời gian đã ngưng động và chỉ có mình cô là có thể tự do hoạt động.

Chuyện này là sao? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tại sao thời gian lại ngưng động, tại sao chỉ có mình cô là bình thường, cái bảng màu xanh này là gì?

“Hệ thống đang khởi động!” Dòng chữ màu trắng xuất hiện trên màn hình đang không ngừng nhấp nháy cùng một vòng trắng đang không ngừng xoay vòng vòng. Đây là cái gì? Tại sao nó lại xuất hiện? Ngọc Sang hoàn toàn không hiểu nổi, rốt cuộc là cô đã làm gì, cô đã vô tình làm chuyện gì mà thứ này lại xuất hiện chứ? Liệu nó và chuyện cô chuyển kiếp đầu thai có quan hệ gì với nhau hay không?

Đột nhiên màn hình sáng.

“Hệ thống khởi động hoàn tất! Mời ký chủ chọn hình thức thiết lập: văn bản hay giọng nói!”

Ngọc Sang ngạc nhiên. Còn có thể tùy chỉnh hình thức sao? Vậy thì chọn giọng nói đi, nghĩ vậy cô liền đưa tay nhấn vào nút chọn giọng nói.

“Đã xác nhận!” Một giọng nói máy móc vang lên, nó không hề có chút cảm xúc nào và không nhận ra được là nam hay nữ. Nhưng Ngọc Sang chắc chắn đây chính là giọng nói đã vang lên trong đầu cô ở kiếp trước. Thật không ngờ những điều cô đã trải qua lúc đó đều là thật, nó không phải là ảo tưởng. Nếu là vậy thì những điều ước của cô khi đó có phải đã thành sự thật rồi không?

“Này hệ thống! Sao mi lại xuất hiện ở đây? Sao thời gian lại bị ngừng?” Ngọc Sang nhìn màn hình sáng lên lần nữa rồi từ những hạt sáng ấy dần dần tụ lại thành một gương mặt ảo, trông nó như một chiếc tivi, phía trên có hai cái ăng ten dài dựng lên, có hai dấu trắng tròn như hai con mắt và một cái miệng tròn biết chuyển động.

“Xin chào! Tôi là hệ thống AI 262053, được thiết lập phục vụ ký chủ. Từ sau khi ký chủ chuyển sinh tôi vẫn luôn trong trạng thái tắt nguồn, nhờ nguồn năng lượng được nạp vừa rồi của ký chủ mà tôi được kích hoạt! Trong thời gian ký chủ thao tác với hệ thống thì thời gian sẽ được ngừng lại để duy trì nguồn năng lượng ổn định cho hệ thống.”

Ngọc Sang suy nghĩ những gì hệ thống vừa nói. Nó là hệ thống của mình và chỉ phục vụ mình. Ngay cả khi mình chuyển sinh nó vẫn luôn ở bên cạnh mình nhưng luôn trong trạng thái không hoạt động, nhưng nhờ việc mình đưa lọ thuốc hồi phục ma pháp mà hệ thống được kích hoạt.

Tại sao lại như vậy? Không lẽ thuốc hồi phục ma pháp còn có công năng hồi phục hệ thống? Thần kỳ đến vậy?

Ngọc Sang liền hỏi ra thắc mắc này, hệ thống đáp.

“Hệ thống được lập trình hình thức khởi động bằng cách ký chủ dùng vật phẩm mình lao động mà có trao cho người khác. Vật phẩm đó chính là nguồn năng lượng cho hệ thống hoạt động, đồng thời hệ thống sẽ trả cho ký chủ số điểm tương ứng với mức năng lượng.”

“Mi nói vậy tức là, chỉ cần ta dùng lao động làm ra thì dù là vật ta tạo ra hay vật được người khác trao đổi cho ta cũng đều tính là nguồn năng lượng phải không?”

“Đúng vậy!”

“Khi ta đưa vật đó cho người khác ta sẽ được tặng điểm, vậy nếu vật đó ta tự dùng thì sao?”

“Hệ thống không thể kích hoạt cũng không thể tặng điểm!” Hệ thống nói.

“Ra là vậy!” Ngọc Sang gật gù, nói vậy thì cô chỉ có thể trao đi mới có thể nhận điểm.

“Nhưng điểm mi cho ta có tác dụng gì?”

“Hệ thống hiện tại có cửa hàng vật phẩm, các vật phẩm tùy theo giá trị, công năng mà có điểm khác nhau. Ký chủ cần tích lũy điểm để mua vật phẩm trong cửa hàng.”

“Vậy vừa rồi ta được nhận bao nhiêu điểm?” Ngọc Sang háo hức muốn xem một lọ thuốc hồi phục ma pháp quý giá ở thế giới này sẽ có giá trị điểm thưởng là bao nhiêu.

Trên màn hình màu xanh bên cạnh khuôn mặt hệ thống xuất hiện một con số. Ngọc Sang nhìn nó tò mò.

“50!”

Ngọc Sang không biết số điểm này có giá trị thế nào so với các món đồ trong cửa hàng vật phẩm, liệu có thể mua được thứ gì từ trong đó?

“Hệ thống! Cho ta xem cửa hàng vật phẩm được không?”

“Được!” Gương mặt hệ thống biến mất, thay vào đó là một giao diện. Trong đó gồm hai phần, phần bên phải là bảng danh sách tên các vật phẩm, giá cả, số lượng mua và hình ảnh vật phẩm, phần bên trái là hình ảnh phóng lớn của vật phẩm cùng công dụng. Vậy ra cô có thể xem công dụng vật phẩm ở đây.

Trước mắt cô là một viên đá ma thuật màu cam phát sáng, ánh sáng của nó tươi sáng và lấp lánh vô cùng. Ngọc Sang xem thông tin công dụng của nó.

“Đá ma thuật có chức năng tăng cấp sức mạnh ma thuật cho người sử dụng. Khả năng thành công 100%! Số điểm: 100!”

“Vẫn chưa đủ!” Ngọc Sang lại lướt mắt nhìn những thứ khác.

“Thẻ nhân đôi kinh nghiệm có chức năng nhân đôi số kinh nghiệm trong trao đổi vật phẩm. Thời gian sử dụng: 1 ngày. Số điểm: 20!” Cái này cô có thể mua được nhưng kinh nghiệm ý là gì. Ngọc Sang bèn hỏi hệ thống.

“Kinh nghiệm là mức độ tăng trưởng hệ thống, khi mức tăng trưởng càng cao thì vật phẩm sẽ càng xuất hiện đa dạng hơn. Đồng thời hệ thống cũng có thể được ký chủ gọi dù không trao vật phẩm để đổi điểm.”

“Hay vậy sao? Tức là nói dù bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi mi xuất hiện dù không cần vật phẩm để chuyển năng lượng?”

“Đúng vậy!” Hệ thống đáp.

Ngọc Sang lại lướt sang trang sau, các vật phẩm ở trang sau lại càng đắt hơn, cô thật sự không thể mua nổi. Cô tò mò lật mở tiếp, dù không thể mua nhưng có thể xem công dụng của chúng cũng rất thú vị mà. Nhưng khi cô mở sang trang sau thì những vật phẩm ấy bị làm mờ, cô không thể nhấn chọn để xem công dụng được.

“Hệ thống! Vì sao ta không xem được!”

“Ký chủ cần thêm kinh nghiệm mới có thể xem được!”

“Ra là vậy!” Nếu cô mua thẻ nhân đôi kinh nghiệm thì lần sau khi trao đổi cô sẽ được nhân đôi, cô có thể xem được công dụng của những vật phẩm này rồi. Nhưng cô không đủ tiền. Số tiền ở trang thứ 2 đã lên đến 800 điểm, ở trang thứ 3 sẽ còn cao hơn. Dù cô có mua thẻ nhân đôi kinh nghiệm thì cô cũng không đủ để mua chúng. Có mua cũng chỉ vô dụng. Xem ra cô cần phải tích lũy điểm trước rồi mua những vật phẩm khác. Ngọc Sang cảm thấy đá ma thuật kia đúng là một lựa chọn không tồi. Nhưng phải cần tới 2 lọ thuốc hồi phục ma thuật quý giá mới có thể được một viên. Cái giá này cũng quá đắt đi!

“Hệ thống! Nếu ta trao đổi nhiều vật phẩm trong cùng một lần thì có được tích lũy nhiều điểm một lần không?”

“Được!”

Hiểu rồi! Vậy cô có thể đi phụ giúp y sư hái thuốc vài ngày nữa, sau đó tích lũy thuốc hồi phục ma pháp rồi trao đổi một lần luôn.

“Hệ thống! Mi đúng là tiện lợi!”

“Hân hạnh phục vụ! Ký chủ cần yêu cầu gì thêm không?”

“Không cần! Mi quay về đi!”

Ngọc Sang nghe “Bíp!” một tiếng rồi màn hình màu xanh biến mất, thời gian bên ngoài cũng trở lại bình thường.

“Hay quá! Có lọ thuốc này thì sau này bất cứ khi nào cần cũng có thể lấy ra dùng! Ngọc Sang nhà chúng ta thật giỏi!” Mẹ cô nhìn lọ thuốc trong tay rồi nhìn Ngọc Sang nói.

“Mẹ! Từ ngày mai con muốn đến nhà y sư phụ giúp hai thuốc!”

“Không được!” Cha Bảo Hoàng từ chối.

“Tại sao vậy cha?” Ngọc Sang kinh ngạc, nếu không đi thì cô sẽ không có thuốc hồi phục ma pháp, không có thuốc hồi phục ma pháp sẽ không có đá ma thuật, không có đá ma thuật sẽ không thể tăng cấp sức mạnh được. A! Không chịu, cô không chịu đâu!

“Con là giống cái! Không cần phải làm những việc này, con cứ ở nhà, các cha sẽ lo cho con đầy đủ, thứ thuốc hồi phục ma pháp này nếu cần các cha có thể săn thú để trao đổi. Con không cần khiến bản thân mệt mỏi!”

“Con không mệt đâu cha!”

“Ngọc Sang! Giống cái là để cưng chiều, thôn chúng ta rất lâu rồi mới có tiểu giống cái ra đời. Sao có thể để tiểu giống cái đi làm việc chứ, con cứ ở nhà, thích chơi gì thì chơi, thích ăn gì thì ăn, thích ngủ thì ngủ không cần làm việc. Công việc cứ để các cha lo là được!” Mẹ cô cũng lên tiếng.

“Nhưng con thấy mẹ và các cô cũng ra ruộng làm việc mà, con cũng muốn giúp đỡ!” Ngọc Sang kháng nghị. Cô nhất định phải có được đá ma thuật. Đá ma thuật, ta phải có được mi.