Chương 9

Sáng ngày hôm sau, Ngọc Sang theo cha mẹ tới nhà cô ba. Đây là lần đầu tiên Ngọc Sang được đến thăm nhà của cô ruột. Vì từ khi còn nhỏ Ngọc Sang chỉ thấy gia đình cô ba đến nhà mình. Cô ba có 5 người chồng, nhưng Ngọc Sang không biết thú hình của họ là gì. Thật ra, bản thân Ngọc Sang là người hiện đại nên cô vẫn quan tâm hình dạng nhân loại hơn hình dáng của thú nhân. Chỉ vì vốn đã nhìn quen hình dáng con người, bây giờ mỗi lần nhìn thấy màn biến hóa từ thú sang con người vẫn khiến Ngọc Sang kinh ngạc.

Ngọc Sang nắm tay mẹ bước đi, từ xa đã nhìn thấy căn nhà gỗ của cô ba. Trong sân của cô ba có treo một ít áo quần. Tất cả chúng đều đã ngã màu và sờn rách, Ngọc Sang để ý thấy đa phần mọi người trong tộc đều mặc đồ cũ, riêng chỉ có nhà cô bởi có hai người cha là tộc trưởng nên điều kiện khá hơn một chút. Ít nhất thì vẫn có nhiều bộ để thay đổi nhưng đối với các tộc nhân khác thì họ luôn phải mặc lại đồ cũ. Do số lượng vật phẩm cần để đổi lấy trang phục và vải vóc khá nhiều.

Ngọc Sang thấy đời sống của người ở đây so với thế giới cũ của cô còn kém hơn, tuy tuổi thọ của họ dài nhưng điều kiện sống lại thiếu thốn. Lại luôn phải đối mặt với những nguy hiểm luôn rình rập, mất mạng cũng là chuyện không hiếm gặp với người ở đây.

Tuy rằng người ở đây sở hữu sức mạnh ma pháp nhưng họ không phải là sự tồn tại tuyệt đối, họ không phải là kẻ mạnh. Trên thế giới này hay thế giới cũ của Ngọc Sang cũng vậy, không ai dám tự tin nói rằng mình là người mạnh nhất, là tồn tại bất diệt, đứng đầu chúng sanh. Nhưng ít nhất cũng có khả năng bảo vệ mình và người xung quanh, họ biết đoàn kết, biết liên minh cùng nhau vượt qua khó khăn. Một người không đủ mạnh thì hai người, ba người,… Gạt bỏ hiềm khích, sự chênh lệch về chủng tộc. Đoàn kết mới chính là sức mạnh.

Cha cô đẩy cửa rào tre bước vào.

“Thanh Thảo! Gia đình anh đến thăm em này!”

Ngọc Sang thấy có vài bóng người từ trong nhà bước ra. Bước ra đầu tiên là 1 cô gái có mái tóc bạch kim rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, duyên dáng, bờ môi đỏ hồng gợi cảm, đôi mắt to tròn long lanh. Xung quanh cô là 3 giống đực cao lớn. 3 người họ chính là 3 người chồng của cô ruột. Tuy bây giờ cô chỉ mới có thai nhưng 3 người vẫn rất cẩn thận chăm sóc cho cô.

Một gia đình ở thế giới này, gồm 1 giống cái và 5 giống đực. Giống đực có trách nhiệm chăm lo chu toàn cho giống cái, thỏa mãn mọi yêu cầu vật chất mà giống cái muốn. Ngoài ra, giống đực còn chịu trách nhiệm tham gia bảo vệ bộ tộc.

Giống cái nếu muốn có thể có nhiều hơn 5 người chồng, nhưng đa số đều làm đúng theo quy tắc chỉ chọn 5 người mà thôi.

“Anh chị! Mọi người tới sớm vậy? Cha mẹ còn chưa tới đâu!” Thanh Thảo vui vẻ nói. Cô nhìn anh chị rồi cúi đầu nhìn cô cháu gái.

“Sang Sang! Mau đến đây cho cô ôm cái nào!” Nói rồi cô cúi người xuống, giang hai tay ra đón Ngọc Sang.

Ngọc Sang rời khỏi bàn tay mẹ thì bước cẩn thận tới ôm cô ruột. Cô ba luôn khiến Ngọc Sang cảm thấy rất thân cận, so với cảm giác đối với bậc trưởng bối thì lại giống như bạn bè hơn.

“Bá Thiện, Quang Thành đi tuần tra cùng mọi người rồi à?” Quân Nhã nhìn mọi người hỏi.

“Bá Thiện thì đi tuần tra còn Quang Thành thì ra đồng rồi!” Thanh Thảo cười nói.

“Em đã ăn cơm chưa?” Trúc Lan vừa bước theo vừa hỏi.

“Nhà em cũng vừa ăn xong, mọi người vào bàn ngồi chơi đi.” Thanh Thảo mời mọi người ngồi vào bàn.

Ngọc Sang theo mọi người ngồi vào bàn, cô để ý thấy trên bàn có một cái rổ tre tinh xảo. Bên trong rổ có đựng vài lọn chỉ màu và kéo. Nằm trên mặt bàn kế bên cái rổ là một mảnh vải mới màu xanh lam.

“Em đang làm gì vậy Thanh Thảo?” Quân Nhã cũng nhìn thấy mảnh vải nên hỏi.

“Em nhờ Công Tuấn may giúp em một chiếc áo sơ sinh!” Thanh Thảo nói rồi quay sang cười với anh chồng ngồi bên cạnh.

Gia đình họ thật sự rất mong chờ đứa trẻ này. Thanh Thảo kết hôn 20 năm rồi thì có con khiến cho mọi người xung quanh rất ghen tỵ. 20 năm nói nhiều không nhiều, sở dĩ như vậy là vì người ở đây có khi mất tận 30 năm hay 100 năm mới có được đứa con đầu tiên, mà Thanh Thảo thì chỉ mới 20 năm đã có con. Ngay cả Trúc Lan cũng phải chờ tận 28 năm mới có thai Anh Đức.

“Miếng vải này đẹp thật!” Trúc Lan nói.

“Đây là mảnh vải mấy hôm trước Minh Pháp đi đổi được!”

“Ồ! Chị cầm xem một chút được không?” Trúc Lan nhìn chằm chằm miếng vải hỏi.

“Được! Chị xem đi!”

Trúc Lan cầm miếng vải Thanh Thảo đưa qua, cô đưa tay sờ lên thì cảm thấy rất mịn màng. Đúng là rất thích hợp để may quần áo sơ sinh, xem ra lần này Minh Pháp đã tốn công không ít rồi. Vải vóc tùy thuộc vào chất liệu và độ mềm dẻo mà có giá trị trao đổi khác nhau. Trúc Lan ước chừng miếng vải này phải tốn 10 con cừu mới đổi được.

Ngọc Sang tuy không biết giá trị của nó nhưng cô cũng không quan tâm. Thứ cô quan tâm lúc này chính là những cuồn chỉ màu trong chiếc rổ tre kia.

Ngọc Sang không ngờ nhà của cô ba lại có nhiều sợi chỉ màu đến vậy. Đa dạng màu sắc, kích cỡ sợi cũng lớn nhỏ khác nhau nữa.

Người ở đây không dùng sợi từ cây cỏ hay côn trùng, mà dùng sợi tơ được tạo từ thú nhân. Ngọc Sang nghe nói hầu hết các loại chỉ, vải vóc mà tộc nhân hay đi trao đổi đều đến từ tộc nhện. Ở thế giới cũ có tằm se tơ, nhưng cô không biết ở đây có loài tằm đó hay không. Tằm dâu là ấu trùng của bướm tằm, ở giai đoạn ấu trùng có một vài hoạt động đặc biệt để có thể nhả tơ và tạo kén. Lý do mà mọi người hay gọi nó là tằm dâu cũng bởi vì thức ăn chính của nó là lá của cây dâu tằm.

Ngọc Sang không biết ở thế giới này có những dạng hình dáng thú nhân gì, nếu có thú nhân tộc nhện vậy liệu có thú nhân tộc bướm hay không? Và có phải sẽ nhả tơ trong giai đoạn ấu thú trước khi biến đổi hay không? Ngọc Sang thật sự không biết, đối với thế giới này, cô vẫn còn rất nhiều thắc mắc.