Chương 15

“Cha mẹ!” Ngọc Sang vui vẻ chạy tới. Cô nhìn phía bên phải cách đó không xa thì thấy Diệu Tuyền đang trò chuyện cùng người nhà.

“Nước đây! Con mau uống đi!” Mẹ cô lấy một cái bình nước gỗ ra. Loại bình này được làm từ thân tre khoét rỗng bên trong, có nắp gỗ vặn kín.

Được uống nước mát, Ngọc Sang cảm thấy mát mẻ, thoải mái hơn rất nhiều.

Ngọc Sang nhìn qua chỗ Diệu Tuyền đang đứng, cô thấy Diệu Tuyền đang được mẹ lau mặt cho. Mẹ của Diệu Tuyền rất xinh đẹp, lúc này gương mặt nhỏ nhắn hồng hào đang cười tươi, tóc cô ấy màu nâu thắt bím dài tới thắt lưng. Ba của Diệu Tuyền thì lại nam tính trẻ tuổi. Mái tóc màu xanh lam nhưng đậm hơn Diệu Tuyền rất nhiều.

Ngọc Sang cầm bình nước bước chậm rãi tới.

“Diệu Tuyền! Cậu uống nước không?” Ngọc Sang đưa bình nước tới hỏi.

Cha mẹ Diệu Tuyền nhìn Ngọc Sang tò mò rồi lại quay sang nhìn bé con nhà mình.

Diệu Tuyền nhìn Ngọc Sang cười nói.

“Có! Cho mình uống với!” Bé giống cái 3 tuổi đáng yêu nói.

Diệu Tuyền cầm lấy bình nước, mở nắp rồi vui vẻ uống.

“Con chào cô chú!” Ngọc Sang lễ phép chào.

“Chào con! Con tên là gì?” Mẹ Diệu Tuyền hỏi.

“Dạ! Con tên là Ngọc Sang ạ!” Ngọc Sang nói rồi nhìn về phía cha mẹ mình phía sau.

“Đó là cha mẹ của con đó!”

“Chào anh chị!” Cha mẹ Diệu Tuyền gật đầu chào hỏi.

Diệu Tuyền uống xong thì đóng nắp lại trả bình cho Ngọc Sang nói.

“Nước mát quá! Cảm ơn nha!”

Diệu Tuyền quay đầu nhìn cha mẹ nói.

“Cha mẹ! Sau này con dẫn Ngọc Sang về nhà mình chơi được không?”

Cha mẹ Diệu Tuyền vui vẻ nhìn Ngọc Sang nói.

“Được chứ! Cháu cứ qua chơi đi. Cứ tự nhiên nha!”

Cha mẹ Ngọc Sang nhìn nhau rồi cười, sau đó nhóm người lớn bắt đầu cuộc trò chuyện của họ.

Ngọc Sang cầm lại bình nước, cô vừa nghĩ ra một ý tưởng, nhưng để thử xem có thành công hay không.

Sau khi trò chuyện xong, mẹ Ngọc Sang cúi đầu nói với Ngọc Sang.

“Lát nữa tư tế bảo con làm gì thì làm cái đó, nhớ chưa?”

“Con nhớ rồi ạ!”

Trúc Lan còn khá nhiều việc muốn dặn dò nhưng thấy thời gian không còn nhiều nên bảo cô nhanh nhanh quay lại. Trúc Lan cầm bình nước nhìn bóng dáng Ngọc Sang và bé giống cái kia rời xa mà không khỏi lo lắng.

Quân Nhã nhận ra Trúc Lan đang lo lắng nên vỗ nhẹ lên vai cô an ủi.

“Không sao đâu! Bé con rất thông mình, nên em không cần lo lắng!”

“Ừm!”

--

Ngọc Sang và Diệu Tuyền hào hứng bước vào trong. Ngọc Sang vừa bước lên đài vừa hỏi Diệu Tuyền.

“Nhà cậu sinh hoạt mỗi ngày như thế nào?”

“Bình thường thôi à, không có gì đặc biệt đâu!” Diệu Tuyền ngẫm nghĩ như đang hồi tưởng lại rồi lắc đầu nói. Khuôn mặt nhăn lại làm vẻ nghiêm túc khiến người ta thấy buồn cười.

“Gia đình của cậu ở có xa bộ tộc không?”

“Không xa lắm! Gia đình tớ ở nhà gỗ bên ngoài tộc!” Tiểu giống cái lắc đầu nhỏ nói. Mỗi khi lắc đầu, đuôi tóc màu cam lại vẩy qua vẩy lại như một làn sóng nhỏ vậy, xinh đẹp vô cùng.

“Điều kiện sống ở đó thế nào?”

Diệu Tuyền cười nói, cái miệng hồng hào cười lên trông rất đáng yêu.

“Rất tốt! Mỗi ngày đều săn được mồi, hơn nữa còn được bộ tộc phát nước dùng mỗi ngày.”

Ngọc Sang nhăn mày tò mò hỏi.

“Chỉ có vậy mà đã tốt rồi hả?”

“Ừ! Tớ thấy tốt lắm mà. Tại cậu không biết đó thôi. Chỗ cũ nơi tớ ở là núi đá cao lại nguy hiểm. Mẹ không cho tớ ra ngoài chơi, nhưng từ khi tới đây rồi thì ngày nào tớ cũng được đi chơi. Có hoa thơm lại còn có rất nhiều con thú dễ thương.”

“Nhưng ở bên ngoài bộ tộc, cậu không sợ nguy hiểm sao?”

“Cha tớ nói, ở đây an toàn hơn chỗ ở cũ nên tớ không thấy sợ!”

Ngọc Sang sau một hồi hỏi thăm thì đã rút ra được nhận xét của riêng mình. Đa phần mỗi bộ lạc sẽ thừa hưởng một sức mạnh ma pháp nguyên tố đặc thù, đôi khi đặc biệt sẽ xuất hiện các trường hợp như sở hữu ma pháp nguyên tố hiếm như lôi, mộc hoặc ma pháp biến dị như trị thương, giám định, luyện phép và điều chế.

Ngoài ra, biết được sự đa dạng về chủng tộc, hình thức sinh tồn và điều kiện môi trường để sinh tồn.

Ngọc Sang biết bất kỳ bộ tộc nào cũng đều chú trọng đến tính lãnh thổ. Nhưng họ sẽ rời đi nếu khu vực sinh sống đó không còn an toàn với họ nữa.

Trải qua 2 kiếp nhưng Ngọc Sang vẫn chưa hình dung ra cuộc sống trên núi đá là như thế nào nhưng cũng biết được nơi đó khá nguy hiểm. Nếu có cơ hội, Ngọc Sang muốn tìm hiểu những bộ tộc khác. Không biết cuộc sống và lối sinh hoạt của họ ở nơi đó như thế nào.

--

Bước lên đài, 2 người nhìn thấy tư tế đang đứng chờ sẵn.

“Chào lão tư tế!” Cả 2 bước tới chào hỏi.

“Chào 2 con! Bảo Như còn chưa tới, nên hãy chờ con bé một chút.” Lão tư tế híp mắt lại nói. Bà ngước mắt lên nhìn bầu trời.

“Sắp nắng rồi! Mau vào trong trước đi!” Nói xong thì bà quay người dẫn đường.

Cả 2 chậm rãi bước theo sau, vì trước mặt là tư tế nên cả 2 cũng không dám nói nhiều.

“Chờ con với!” Bảo Như thở hì hộc chạy lên. Dáng người bé nhỏ, trắng trẻo, đáng yêu lon ton chạy tới. Ngọc Sang nhìn mà thấy đáng yêu vô cùng.

“Nhanh lên! Mau vào trong phòng với ta!” Tư tế đi tới trước một căn phòng rồi quay đầu lại nói.

Căn phòng mà tư tế nói trông giống như một phòng họp vậy. Bên trong rộng rãi nhưng chỉ có 1 chiếc bàn dài chữ nhật cùng với 10 chiếc ghế đặt đối diện nhau.

Ngọc Sang nhìn cứ tưởng sẽ còn có những người lớn khác tới sau nhưng lại nghe tư tế nói.

“Mau ngồi vào ghế đi! Các con hãy lắng nghe cho kỹ những lời ta sắp nói. Tương lai và vận mệnh của bộ tộc sau này đều phải dựa hết vào các con. Hãy nghiêm túc và thật cố gắng, có biết chưa?” Lão tư tế đứng cạnh cái ghế ở đầu bàn nói. Giọng nói bà đầy trang nghiêm, không còn vẻ cưng chìu tiểu bối trong nhà nữa. Cảm giác cứ như…

Một vị giám đốc đang giao việc cho cấp dưới vậy. Tuy không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận nhận được 1 thứ áp lực, áp lực tinh thần.

Cả 3 thưa dạ rồi ngoan ngoãn rồi vào ghế gần bà. Bảo Như ngồi ghế đầu bên tay phải của bà, còn Ngọc Sang thì ngồi ghế đầu bên tay trái. Diệu Tuyền thì ngồi cạnh Ngọc Sang. Bé con này từ khi kết bạn với Ngọc Sang rồi thì rất thích ở cạnh cô.

Tư tế từ trong không gian của mình lấy ra 4 cái gương tròn giống nhau như đúc, mỗi cái gương có đường kính to khoảng 15cm. Khung của gương làm bằng vàng, bên dưới có chân kê. Bà dựng đứng 4 cái gương xếp thành vòng tròn. Bà tiếp tục lấy từ trong không gian ra 1 viên pha lê to bằng bàn tay, viên pha lê ấy rất xinh đẹp, sáng bóng và sắc cầu vồng hiện rõ bên trong hạt. Mỗi khi chuyển động liền thấy lung linh, rực rỡ.

Bà đặt viên pha lê lên một chiếc khay nhỏ bằng gỗ có lót khăn trắng rồi cho vào khoảng giữa của 4 cái gương.

Ngọc Sang tò mò nhìn, cô chưa từng thấy ai làm như vậy cả. Vì sao phải đặt viên pha lê vào trong những cái gương kia? Chẳng lẽ chỉ để phản chiếu ánh sáng từ viên pha lê thôi sao? Trên viên pha lê có gì đặc biệt?

Ngọc Sang quay sang nhìn Diệu Tuyền, phát hiện bé cũng đang nhìn mình khó hiểu. Lần này Ngọc Sang thật sự không hiểu ý định của tư tế là gì. Vì sao khi nãy bà lại nói tương lai và vận mệnh phụ thuộc vào 3 người họ? Những lời nghiêm túc ấy nói với đám nhóc 3 tuổi liệu có quá sớm?

Ngọc Sang quay đầu nhìn viên pha lê, cô chờ đợi điều xảy ra kế tiếp.