Chương 14

Hôm nay tất cả giống cái 3 tuổi và toàn bộ giống đực từ 6 tuổi đến 10 tuổi sẽ đến đài tư tế. Giống đực ngoài nhận lời chúc phúc của thần thú thì còn phải trải qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm này nhằm mục đích đánh giá năng lực của giống đực đồng thời giúp giống đực vận dụng tốt sức mạnh ma pháp của mình trong chiến đấu.

Nội dung khảo nghiệm chính là đánh bại nhóm động vật bị chướng khí kiểm soát, chúng đã hoàn toàn mất đi lí trí trở thành những con thú hoang, hung hăng và nguy hiểm, quanh thân chúng tỏa ra màu đen ngòm và phát ra mùi tanh tưởi. Cùng với đó là các loại quái vật được sinh ra từ chướng khí.

Chỉ cần giống đực có thể thuận lợi tiêu diệt chướng khí thì có thể thông qua được khảo nghiệm.

Còn đối với giống cái thì ngoài việc nhận lời chúc phúc từ thần thú còn phải kiểm tra thuộc tính sức mạnh ma pháp. Sau đó, sẽ tiến hành hoạt động chính của nghi lễ này.

Đến đây hôm nay còn có người nhà, ngoài người trong tộc còn có các hộ gia đình nhỏ bên ngoài, họ là những người đã rời khỏi bộ tộc của mình để đến đây sinh sống. Lí do thì có rất nhiều, như môi trường sống khắc nghiệt, nguồn thức ăn ít ỏi,… Họ sẽ rời đi đến nơi khác, tuy vậy họ vẫn chưa được cho phép chính thức trở thành người trong tộc. Nhưng vẫn được cho phép tham gia các nghi lễ của tộc, cùng tham gia săn bắn,… Tuy không phải là người trong tộc nhưng những đãi ngộ mà họ nhận được vẫn không khác gì người trong tộc. Ở tinh cầu này, so với việc phân biệt chủng tộc, liên hợp chống lại chướng khí mới là quan trọng.

Trở lại đài tư tế, các tiểu thú nhân và tiểu giống cái đang đứng trên sân trước đài tư tế. Bây giờ còn là buổi sáng, ánh nắng còn chưa quá oi bức. Họ ngước mặt nhìn lên tư tế đang đứng trên đài.

Tư tế bắt đầu nói lời cảm tạ thần thú. Ngọc Sang vừa lúc nhìn thấy trong tay tư tế có một quả cầu tròn to bằng trái banh trong suốt như pha lê. Ngay khi tư tế vừa nói xong, quá cầu ấy liền phát sáng.

Thứ ánh sáng ấy rất ôn hòa, tạo cảm giác bình yên vô cùng. Ngọc Sang không biết nó có tác dụng gì nhưng công nhận hiệu quả thu hút công chúng rất tốt.

“Bắt đầu từ lúc này, các tiểu thú nhân sẽ theo tộc trưởng vào khu vực khảo nghiệm.” Tư tế nhìn xuống nói, bà ấy tuy già nhưng sức mạnh ma pháp còn rất uy lực. Chỉ cần nghe giọng nói của bà cũng đủ biết. Khoáng cách xa như thế mà cứ như đang vang ngay bên tai.

“Các tiểu giống cái thì bước lên đây với ta!”

Ngọc Sang nhìn nhóm giống đực rời đi. Lần này thêm các thành viên bên ngoài tộc thì có khoảng 20 giống đực và 3 giống cái. Cô cùng 2 giống cái kia bước lên đài. Đi phía trước chính là một bé giống cái có mái tóc màu vàng, cô bé là tộc nhân trong tộc, tuy Ngọc Sang chưa từng nhìn thấy hay tiếp xúc qua nhưng có cảm giác cô bé rất hoạt bát và lanh lợi. Nhìn thấy bé con, Ngọc Sang lại nhớ mấy đứa trẻ trong thôn của mình kiếp trước. Cứ chạy nhảy, chí chóe suốt ngày.

Đi bên cạnh phía tay phải của Ngọc Sang là một bé giống cái có mái tóc màu lam, Ngọc Sang cảm thấy màu tóc này rất đẹp. Màu lam là màu mà Ngọc Sang thích nhất. Nó hài hòa và rất bình yên, như cái tên của nó vậy. Giống cái này là người bên ngoài tộc, cũng khá là thân thiện, mỗi khi cô bé bắt gặp ánh mắt Ngọc Sang nhìn qua đều sẽ mỉm cười. Tuy chưa giao lưu nhưng cũng khiến Ngọc Sang thấy gần gũi hơn nhiều.

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn bước lên bật thang. Bậc thang tổng cộng có 15 bậc, với người lớn thì bình thường, nhưng với đám trẻ nhỏ thì khá mệt nhọc. Ngọc Sang với thân thể nhỏ bé này cũng phải cố hết sức. Khi cả ba leo lên trên, đều đứng lại thở hì hộc. Sau đó, chậm rãi tiến đến gần tư tế.

“Các con hãy đặt tay lên quả cầu ma thuật này đi! Nó sẽ cho các con biết loại sức mạnh ma thuật mà các con đang sở hữu là gì.” Tư tế hiên từ nhìn ba người nói.

“Con tên là gì?” Tư tế nhìn giống cái tóc vàng hỏi.

“Con tên là Bảo Như!”

“Bảo Như? Tên rất hay! Nào! Đến gần ta, đặt tay lên quả cầu này đi!”

Bảo Như bước tới gần rồi đặt lòng bàn tay phải lên trên quả cầu. Sau đó quanh quả cầu phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Nó là thứ ánh sáng ấm áp nhất mà Ngọc Sang từng nhìn thấy.

“Tốt! Tốt! Ma pháp hệ hỏa!” Tuy ma pháo này không hiếm nhưng lại rất hiệu quả dù là trong sinh hoạt bình thường hay trong chiến đấu cũng đều phát huy tác dụng rất lớn.

Bảo Như vui vẻ cười, nhóc cười híp mắt lộ ra răng sữa cùng hai lúm đồng tiền.

Bé quay người bước về chỗ rồi nhìn vào lòng bàn tay mình sau đó cười nói với Ngọc Sang và bé giống cái kia.

“Hay! Hay! Minh có thể ăn cá nướng, có thể dùng lửa như cha! Hi hi!”

“Tiếp theo!” Tư tế nhìn Ngọc Sang nói.

Ngọc Sang hồi hộp bước tới, cô không rõ tại sao càng bước tới gần quả cầu ma thuật thì trong lòng lại càng hồi hộp như vậy. Không biết sức mạnh ma pháp mà mình sở hữu là gì nhỉ?

Ngọc Sang bước tới, hồi hộp đặt lòng bàn tay lên quả cầu và chờ đợi kết quả.

Ngọc Sang nhìn chằm chằm vào quả cầu dưới tay. Nếu… nếu nó không có phản ứng thì sao? Lỡ như một người chuyển sinh từ thế giới khác như cô không có ma pháp thì sao? Cha mẹ cô sẽ nghĩ thế nào đây? Ngọc Sang nhắm chặt mắt lại, cô không dám nghĩ thêm nữa.

“Ực!” Ngọc Sang căng thẳng nuốt nước bọt.

“Ừm!” Tư tế nhìn quả cầu rồi nhìn bé giống cái trước mặt với vẻ hài lòng.

“A!” Giống cái tóc lam đứng phía sau cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ngọc Sang vội mở mắt ra, ánh sáng màu xanh lá tươi mát lọt vào tầm mắt. Nó không hề rực rỡ chói mắt, cũng không quá mức ảm đạm. Nhưng lại tạo cảm giác yên bình và tĩnh lặng.

Xanh lá cây là màu đặc trưng của rừng, nói như vậy thì không lẽ sức mạnh ma pháp mà cô sở hữu là hệ Mộc sao? Là hệ quý hiếm đó sao?

“Tư tế! Có phải hệ ma pháp của con…” là hệ Mộc không?

“Chúc mừng! Con đã nhận được ma pháp rất hữu ích đấy!” Tư tế gật đầu nói.

“Hihi!” Ngọc Sang mỉm cười. Không ngờ bản thân cô cũng có sức mạnh ma pháp, lại còn là loại rất hữu dụng. Chính là hệ Mộc đó nha.

“Tư tế ơi! Đó là ma pháp hệ gì vậy?” Bảo Như chớp chớp đôi mắt, ngây thơ hỏi.

“Đây là ma pháp hệ Thủy!” Tư tế cười hiền từ.

Cái gì? Ma pháp hệ Thủy? Ngọc Sang khó tin. Tại sao ánh sáng đỏ thì là hệ Hỏa mà ánh sáng xanh lá thì là hệ Thủy? Tại sao nó không phải là hệ Mộc? Nếu vậy thì hệ Mộc màu gì?

“Ma pháp hệ Thủy! Con, con thấy mọi người trong nhà con đều dùng, mọi người xung quanh cũng dùng! Nhiều, nhiều người lắm!” Bảo Như vừa giang hai tay ra vừa nói. Bé con rất thích nói, nên nói nhiều vô cùng.

“Ừm! Tuy rằng sức mạnh ma pháp hệ Thủy khá phổ biến, nhưng cũng là sức mạnh ma pháp hữu dụng nhất.” Tư tế gật đầu nói. Sau đó cúi đầu nhìn Ngọc Sang.

“Bé con! Tên con là gì?”

“Con tên là Ngọc Sang ạ!” Ngọc Sang lễ phép nói. Nói thật thì cô thật sự rất khó hiểu. Cứ tưởng bản thân nhận được ma pháp hệ Mộc rồi đó chứ.

Tư tế thấy vẻ suy tư của Ngọc Sang thì tưởng là cô không thích thuộc tính ma pháp của mình.

“Haha! Bé con, con buồn gì chứ? Con phải tin vào bản thân mình, tùy theo cách con sử dụng mà sức mạnh ma pháp của con sẽ có nhiều ý nghĩa đấy!” Tư tế nói đầy sâu xa.

“Dạ!”

“Được rồi! Vậy bây giờ…” Tư tế nhìn bé giống cái tóc lam.

“Đến lượt con!”

Ngọc Sang quay người rời đi. Vừa về chỗ, Bảo Như đã đến gần nắm lấy bàn tay cô, lật qua lật lại lòng bàn tay cô mà xăm xoi.

Tư tế nhìn thấy thì lắc đầu.

Haizz! Đứa con này của tộc trưởng đúng là… Thôi đi, chắc là sau khi nhận được truyền thừa thì sẽ khác thôi.

“Con tên là gì?” Tư tế nhìn bé giống cái tóc lam trước mặt hiền từ hỏi.

“Dạ! Con tên là Diệu Tuyền!” Giọng nói của bé rất nhỏ nhẹ và dịu dàng.

“Đúng là người cũng như tên! Thật khéo!” Tư tế gật đầu nói.

Diệu Tuyền cúi đầu cười ngượng ngùng. Ở nhà các cha và mẹ cũng thường khen bé như vậy. Cô bé nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay mình lên quả cầu.

“Bốp bốp!” Bảo Như nhìn Diệu Tuyền rồi vỗ tay hai cái. Ngọc Sang thấy Bảo Như loi nhoi chỉ đành nắm hai bàn tay của bé giữ chặt. Bảo Như tưởng Ngọc Sang đang giỡn với mình nên rút ra rồi nắm ngược lại.

Ngọc Sang không hiểu nổi sao bé con này lại hoạt bát như vậy, so với Diệu Tuyền thì bé con này trông có vẻ tràn đầy năng lượng hơn. Dù biết bản thân không thể hoàn toàn là một đứa trẻ nhưng ít nhất với cái tuổi này, cũng không nên tự nhiên và vô tư thế này. Đặc biệt là còn rời xa cha mẹ và ở một nơi xa lạ, cũng nên có chút lo lắng và sợ hãi chứ? Chẳng lẽ thuộc tính mà pháp có ảnh hưởng gì đến tính cách của người sở hữu? Bảo Như hệ Hỏa nên cả người cũng năng động, đầy năng lượng luôn sao?

Ngọc Sang vừa lúc liếc mắt sang quả cầu, không khỏi khen.

“Đẹp quá!” Đây là ánh sáng màu lam đẹp nhất mà cô từng thấy.

Ánh sáng màu xanh lam đẹp như bầu trời xanh trên cao vậy, hơn nữa lại như mênh mông sâu thẳm như đại dương.

Nếu màu xanh lá cây là hệ Thủy, vậy thì màu xanh lam là hệ gì?

“Woa! Màu xanh, màu xanh kìa!”

“Bốp! Bốp!” Bảo Như vỗ tay hét lên.

Giờ phút này, Ngọc Sang không còn tâm tư để quan tâm Bảo Như nữa. Cô đang chờ được nghe tư tế nói. Cô muốn biết, rốt cuộc cái ánh sáng màu xanh lam kia thuộc hệ gì.

Diệu Tuyền cũng tò mò nhìn tư tế, chờ đợi câu trả lời từ bà.

“Ừm! Tốt! Sức mạnh ma pháp của con thuộc hệ Phong. Hãy tận dụng sức mạnh của mình nhé!” Tư tế mỉm cười nói.

“Dạ!” Diệu Tuyền được an ủi mà thoải mái hơn hẳn, cười lễ phép trả lời.

Tư tế đã xong phần kiểm tra thuộc tính sức mạnh ma pháp của giống cái. Bà nhìn ba bé giống cái xinh xắn trước mắt nói.

“Được rồi! Các con có 15 phút hoạt động cá nhân, 15 phút sau hãy quay lại đây.”

Tư tế nói rồi nhìn lướt qua từng người, bà xoay người chậm rãi bước đi.

“Đi đi!” Bà nói bằng giọng ra lệnh.

Ba bé con, à không, Ngọc Sang và hai bé con nhìn nhau rồi nhìn theo bóng lưng tư tế. Bây giờ, họ nên làm gì đây? Đi? Đi đâu?

--

Ngọc Sang chậm rãi bước xuống đài. Cô muốn đi tìm cha mẹ, hiện giờ cha mẹ vẫn còn đang chờ bên ngoài.

“Chờ chút!”

Ngọc Sang nghe có tiếng gọi phía sau nên quay lại nhìn. Ngạc nhiên nhìn Diệu Tuyền đang chạy vội tới.

“Hộc! Phù!”

“Cậu đi nhanh quá vậy!” Diệu Tuyền thở hồng hộc nói.

“Cậu tìm tớ à? Có chuyện gì?” Ngọc Sang khó hiểu, bé con này tìm mình làm gì đây?

“Tớ rất thích thuộc tính ma pháp của cậu!” Diệu Tuyền thở sâu lấy lại bình tĩnh nói.

“Thích? Hệ Thủy cũng khá phổ biến mà!”

“Không!” Diệu Tuyền lắc đầu nguầy nguậy.

“Ở nơi tớ sống rất hiếm hệ Thủy. Gia đình tớ không có ai là tộc nhân của tộc chim nên rất ít người sở hữu thuộc tính hệ Thủy!”

Ngọc Sang nhìn gương mặt hào hứng của Diệu Tuyền, nó không hề giống với vẻ chỉ nói đùa mà thôi.

“Hihi! Tộc mình có nhiều người hệ Thủy lắm nha!” Bảo Như chạy nhanh trên mấy bậc thang rồi lao ào về phía hai người.

“Haha!” Bé con cảm thấy trò chơi vừa rồi của mình rất vui, đòi leo lên rồi lại chạy xuống, nói hai người đứng đây chơi với mình.

Ngọc Sang từ chối, bé con này không mệt nhưng cô thì thấy mệt lắm.

Bảo Như bị từ chối cũng không giận, lại bắt đầu nói nhiều.

“Cha mẹ tớ đều có hệ Thủy. Ông nội, bà nội,…”

Ngọc Sang đưa mắt nhìn về phía Diệu Tuyền với vẻ ngán ngẩm, còn Diệu Tuyền thì nhìn Ngọc Sang rồi lắc đầu khó hiểu.

Ngọc Sang và Diệu Tuyền chậm rãi bước đi, để lại Bảo Như đứng một mình tự nói chuyện, hai người bước đi cùng nhau tiếp tục đề tài lúc nãy. So với Bảo Như thì Diệu Tuyền có vẻ chính chắn và trưởng thành hơn nhiều. Lúc nói chuyện, Ngọc Sang cũng thấy khá thoải mái.

Từ câu chuyện của Diệu Tuyền mà Ngọc Sang được biết, gia đình của Diệu Tuyền là từ nơi khác đến. Vốn dĩ gia đình họ sống trên núi đá, chủ yếu ở trong hang đá nhưng mấy tháng trước xảy ra động đất mạnh nên hang đá bị sập, bộ tộc của họ buộc phải rời đi để tránh lũ động vật hoang dã bị ảnh hưởng mà ùa tới.

Các cha của Diệu Tuyền có thú hình là sói, sư tử, rắn và báo. Thuộc tính họ sở hữu là hệ Thổ, Lôi và Phong. Thuộc tính ma pháp hệ Thủy như của Ngọc Sang rất được mọi người ở nơi đó cầu mong.

Diệu Tuyền cứ tưởng lần kiểm tra thuộc tính ma pháp này mình sẽ có một chút may mắn mà có được hệ Thủy, thế nhưng vận may không đến với cô bé rồi.

Diệu Tuyền rủ Ngọc Sang đến nhà mình chơi. Nhưng Ngọc Sang từ chối vì còn phải quay về gặp cha mẹ hỏi ý kiến trước.

Ngọc Sang nghe Diệu Tuyền nói vậy khá là ngạc nhiên nhưng đồng thời cô cũng muốn đến nơi ở của Diệu Tuyền xem qua thử coi sao.

“Để tớ về hỏi ý kiến cha mẹ rồi báo cậu sau nhé!”

“Được! Tạm biệt cậu nha Ngọc Sang!” Diệu Tuyền vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy đi.

Ngọc Sang cũng vẫy tay chào lại rồi bước ra tìm bóng dáng cha mẹ. Cô còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cha mẹ. Vốn lúc nãy muốn hỏi tư tế nhưng bà ấy dường như không muốn bị làm phiền mà ra lệnh cho mọi người rời khỏi, bây giờ chỉ còn cách là hỏi cha mẹ mà thôi.

Ngọc Sang chậm rãi bước ra, cô nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng cha mẹ trong đám đông.

“Ngọc Sang!” Ngọc Sang nghe tiếng gọi của cha mà quay đầu lại nhìn.