Chương 16

Tư tế phát cho từng người 1 viên ngọc trai màu đen. Bảo Như vừa nhận lấy liền đưa lên mũi ngửi rồi cầm nó lăn lên hai má và lăn khắp mặt.

“Mát quá đi!” Bảo Như vừa lăn vừa cười nói.

Ngọc Sang nhìn mà không biết phải nói gì. Tư tế thì nhìn mà lắc đầu. Diệu Tuyền thì cúi đầu chăm chú nhìn viên ngọc trai trong tay.

“Bảo Như! Không được nghịch!” Tư tế nhắc nhở.

Bảo Như cười cười với tư tế rồi cầm chặt trong lòng bàn tay.

“Bây giờ 3 con để viên ngọc trai xuống bàn rồi áp hai bàn tay lên. Nhắm mắt lại!”

Ngọc Sang tuy không hiểu tư tế muốn làm gì nhưng từ những lời mà bà vừa nói thì cô chắc chắn đây không phải là 1 viên ngọc trai bình thường mà là dụng cụ ma thuật. Khi truyền ma lực vào thì nó sẽ phát huy tác dụng.

Ngọc Sang làm theo lời tư tế rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Cô chợt cảm thấy đầu mình hơi choáng, sau đó cô không còn suy nghĩ được gì nữa.

“Ngọc Sang! Ngọc Sang!”

Không biết đã trải qua bao lâu, Ngọc Sang nghe có tiếng gọi thì mở mắt ra. Ngay trước mắt cô là một cánh rừng rậm rạp. Dưới chân đầy lá vàng héo úa và nhiều cành cây đã héo khô trụi lá. Xung quanh có rất nhiều cây cối, cây nào cũng cao to, thân cây lớn chắc là đã sống rất lâu năm. Dưới mỗi gốc cây có rất nhiều rêu, chúng khoác lên màu xanh lá cho gốc cây. Ở trên đầu, lá cây um tùm, dưới ánh sáng mặt trời rừng cây trông tươi mát và đầy sức sống.

“Xào xạc!” Gió thổi qua từng cành cây vang lên tiếng xào xạc. Làn gió thổi qua làm Ngọc Sang thấy cả người đều mát mẻ, thoải mái.

Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Rõ ràng mình vừa ngồi trong phòng với tư tế, Diệu Tuyền và Bảo Như mà.

“Ngọc Sang!”

Ngọc Sang nghe tiếng thì quay đầu lại. Cô nhìn thấy Diệu Tuyền đang hoang mang nhìn mình. Kế bên là Bảo Như đang dè dặt nhìn xung quanh, không còn dáng vẻ hoạt bát như trước nữa.

Bảo Như nhìn 2 người bạn rồi nhìn dáo dác sợ hãi nói.

“Đây không phải là khu rừng trong bộ tộc. Đây là đâu?”

Ngọc Sang nghe Bảo Như nói vậy thì giật mình. Cô cố gắng nhìn kỹ cảnh vật xung quanh một lần nữa. Lắng nghe thật kỹ mọi âm thanh xung quanh.

Không có tiếng nước chảy. Tốt! Vậy chắc chắn đây không phải là cảnh vật trong kiếp trước mà cô thường mơ tới. Có thể loại bỏ khả năng nguy hiểm ra rồi.

Diệu Tuyền nãy giờ vẫn đứng một chỗ nhìn Ngọc Sang rồi lại nhìn Bảo Như. Cô bé thấy 2 người im lặng thì hoang mang vô cùng.

“Chúng ta, sao chúng ta lại ở đây? Tư tế, tư tế đâu rồi?”

Ngọc Sang nghe vậy thì cũng đưa mắt tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tư tế đâu cả.

Chuyện này là sao? Không lẽ viên ngọc trai đó là một dụng cụ giúp người khác dịch chuyển tức thời?

“Tất cả bình tĩnh!” Chợt trên cao có giọng nói của tư tế. Nó dường như vọng từ trên trời xuống vậy.

“Là tư tế!” Diệu Tuyền mừng rỡ nói.

“Tư tế! Bà đang ở đâu?” Ngọc Sang hét lên.

“Tất cả nghe cho rõ đây! Nơi các con đang đứng là không gian bên trong viên ngọc trai.”

Cái gì? Vậy ra viên ngọc trai đen kia không phải là dụng cụ giúp dịch chuyển tức thởi, mà lại là dụng cụ không gian sao? Nó có thể chứa được vật sống à?

Giọng của tư tế lại vang lên.

“Kể từ bây giờ, các con sẽ phải tự mình trải nghiệm. Những thứ các con thấy, các con nghe đều là những thứ đã từng tồn tại từ 1 triệu năm về trước. Các con chỉ có thể nhìn, lắng nghe. Không thể chạm, tác động hay nói chuyện với không gian và người ở đây. Hãy đi tìm bộ tộc gần đó, khi đến đó mọi thứ mới chính thức bắt đầu!”

“Cái gì bắt đầu? Khi nào tụi con được trở về? Làm sao để trở về?” Ngọc Sang hỏi.

“Chúng ta phải ở đâu bao lâu?” Diệu Tuyền thắc mắc.

“Có gì ăn không?” Bảo Như hỏi.

“Yên tâm! Không cần phải lo, 1 năm ở đây chỉ bằng 1 phút ở ngoài. Khi các con hiểu hết mọi thứ thì tự động sẽ được đưa trở về thôi. Ta ở ngoài có thể quan sát được các con qua hình ảnh phản chiếu từ viên pha lê. Ta sẽ luôn theo dõi các con, không cần lo lắng!”

--

Bên ngoài, tư tế nhìn ba bóng dáng nho nhỏ đang ngồi nhắm mắt yên lặng. Tuy người ở đây nhưng thần thức đã rời đi rồi. Đã có bà trông coi, sẽ không có bất kỳ ai làm hại gì đến ba đứa trẻ được. Tất cả mọi thứ, đều phải dựa vào đám nhỏ. Truyền thừa thì phải tự mình trải qua mới đạt được.

--

“Được rồi! Các con đi đi!”

Giọng nói của tư tế ngưng hẳn. Dù sau đó 3 người có la hét thế nào, cũng không có tiếng trả lời. Sau một hồi lâu, trải qua cảm xúc bỡ ngỡ, hoang mang lúc đầu thì cả 3 cũng đã bình tĩnh hơn. Dù sao ở đây cũng chỉ là một không gian giả định, họ không ảnh hưởng tới xung quanh nhưng đồng thời không gian xung quanh cũng sẽ không ảnh hưởng tới họ được. Trước mắt, không có gì nguy hiểm.

Bảo Như sau khi bình tĩnh lại thì cũng khôi phục dáng vẻ hoạt bát của mình. Chạy đông chạy tây, cô bé đưa tay chạm vào thân cây thì bàn tay xuyên qua cả thân cây, cô bé vui vẻ chạy ào qua thân cây, la hét.

“Tớ xuyên qua được nè! Xuyên qua được!”

Diệu Tuyền nhìn Ngọc Sang hỏi.

“Bây giờ chúng ta làm gì đây?”