Chương 8: Bị từ chối

"Nếu em lo lắng về phía Tô tổng thì tôi đã thông báo cho ông ấy một tiếng rồi."Hai mắt Tô Nguyệt sáng lên, như tìm được vị cứu tinh, nhưng lại sực nhớ ra đây là đối tượng vừa cùng cô làm chuyện xấu, vội vàng hỏi ngay:

"Anh nói như thế nào?Đừng nói là..."

Không đợi cô nói hết, Ngôn Trạch Viễn đã cắt ngang, chặt đứt ngay cái suy nghĩ không bình thường ấy:

"Nói em uống say nên tìm nhân viên của tôi thuê một phòng khách sạn.Đừng suy nghĩ lung tung."

"À, ra vậy."

Tô Nguyệt gật gù, cũng may mà Ngôn Trạch Viễn nhanh trí, nhưng...

"Khách sạn này là của anh?"

Đúng là đại tư bản. Khách sạn 8 sao duy nhất trên thế giới vậy mà do anh ta sở hữu. Kiếp trước cô còn không hiểu tại sao cha mình có thể thuê được chỗ này, hóa ra là có quen biết với ông chủ.

"Trên mạng không nói cho em biết sao?"

"Haha..."

Đúng là lão già thù dai, chuyện qua rồi còn cứ nhắc lại mãi.

"Chuyện đêm qua em muốn tính sao?"

Ngôn Trạch Viễn nghiêm túc nhìn cô, tài liệu cũng bị anh vứt sang một bên.

Tô Nguyệt cũng chẳng bất ngờ mấy, anh ta đâu phải tên cặn bã giống như Lý Giai Thành, do đó cô mới cố ý tiếp cận anh.

Môi đỏ cong lên, cô vô cùng kiêu ngạo nói:

"Thích gì nữa, tôi muốn theo đuổi anh."

"Theo đuổi tôi?"

Ngôn Trạch Viễn không dám tin vào tai mình, sáng giờ cô náo loạn một hồi, nh còn tưởng cô sẽ nói mấy câu đại loại như đều là người trưởng thành rồi, đôi bên cùng tình nguyện, quên hết chuyện đêm qua đi.

Không ngờ cô gái này lại muốn theo đuổi anh?!

Tô Nguyệt hất cằm, không ngại chuyện chưa đủ lớn, vô cùng tự tin nói:

"Có gì bất ngờ sao? Được tôi theo đuổi là vinh hạnh của anh đó."

"Tại sao?"

"Tất nhiên là thích dáng vẻ của anh rồi. Ngủ cũng đã ngủ qua, năng lực của anh..."

Tô Nguyệt nheo mắt cười, giọng điệu thập phần quyến rũ:

"Tôi đặc biệt hài lòng."

Ngôn Trạch Viễn bị cô trêu chọc đến mức không biết nói ì, chẳng biết đây là lần thứ mấy trong ngày anh chịu thua trước độ mặt dày của cô.

"Tô Nguyệt tôi là người trưởng thành, không còn ở độ tuổi yêu đương chơi bời nữa.Em hiểu không?"

"Tất nhiên tôi hiểu rồi, lẽ nào anh nghĩ tôi đang trêu đùa anh?"

Tô Nguyệt kinh ngạc, danh tiếng của bản tiểu thư đây hơi bị tốt đấy. Thế nên kiếp trước mới ngu ngốc va phải tên đàn ông cặn bã kia.

Ngôn Trạch Viễn lắc đầu, nghiêm túc nói:

"Tô Nguyệt, tôi tin em sẽ không trêu đùa tôi. Nhưng toii không cần một mối quan hệ tạm bợ."

Đếch !

Cái gì vậy? Ngôn Trạch Viễn, người đàn ông nắm giữ nền kinh tế cả nước lại sợ cô lừa tình anh ta? Có đùa không vậy? Cô chưa sợ bị anh ta lừa thì thôi đi.

Tô Nguyệt hít một hơi thật sâu để nguôi cơn giận, cực kì chân thành nói:

"Tôi rất nghiêm túc với mối qua hệ này, anh cứ đợi đấy, tôi sẽ chứng minh cho anh xem."

Hai người họ chia tay không mấy vui vẻ, Tô Nguyệt nói xong liền hất tóc chạy đi trước, để lại Ngôn Trạch Viễm đang trầm tư nhìn theo.

Lần đầu tiên tỏ tình ai đó lại bị từ chối sao có thể vui vẻ được, nhất là khi tên đàn ông đó còn lăn qua giường với mình một đêm.

...

Tô Nguyệt lái xe trở về biệt thự Tô gia, mặc dù bản thân đã trọng sinh trở lại nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi mỗi lần trở về. Nhìn khung cahr yên bình xung quanh căn biệt thự, cô thở dài, đời người thật vô thường.

Đại tiểu thư đã trở về, người làm nhanh chóng tập trung ở phòng khách. Bình thường họ cũng chẳng cần làm như vậy nhưng tối qua Tô lão gia đã đặc biệt căn dặn rằng tiểu thư đang bước vào thời kì phản nghịch, cần phải được quan tâm đặc biệt.

Khổ nỗi Tô Nguyệt không biết điều đó. Cô không biết rằng chỉ vì chiếc váy tối qua mà Tô lão gia nghĩ đứa con gái đã 20 tuổi của mình bắt đầu bước vào thời kì phản nghịch.

Tô Nguyệt khiếu kì nhìn đám người làm tập trung lại đón mình, có chút không tự nhiên hỏi:

"Hôm nay có sự kiện gì đặc biệt sao?"

Đám người làm nhìn nhau, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không ai biết mở lời như thế nào. Bọn hojchir là người làm, dù cô chủ hay ông chủ đều không dám đắc tội.Cũng may có dì Lâm, người quản gia lâu năm của Tô Gia ra mặt giải vây:

"Ngày đầu tiên tiểu thư bước sang tuổi 20 nên mọi người đặc biệt tụ tập lại để chúc mừng sinh nhật tiểu thư."

Nói xong đám người không hẹn mà cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật, tuy có hơi ngượng ngùng nhưng Tô Nguyệt vãn vui vẻ cảm ơn mọi người.

Người làm của Tô gia sau đó thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cuồn đi hết chỉ còn lại Tô Nguyệt với dì Lâm đứng ở phòng khách.

Tô Nguyệt hôm qua lăn giường cả đêm cũng đã mệt, không có ý định ra ngoài liền chuẩn bị đi về phòng thì bị dì Lamm gọi lại:

"Tiểu thư, cô không khỏe sao? Có cần tôi gọi bác sĩ tới khám cho cô không?"

Vốn đang còn khó hiểu nhưng nghĩ tới dáng đi không mấy bình thường, cùng cái khăn choàng trên cổ, Tô Nguyệt không khỏi có chút bối rối, cô cười trừ nói:

"Không có gì đâu dì Lâm, cháu đi nghỉ một lát là khẻo ấy mà."

"Nhưng..."

"Được rồi mf, dì phải tin cháu chứ. Sức khỏe của cháu, cháu biết rõ hơn ai hết."

Nói rồi Tô Nguyệt mất hụt khỏi phòng khách luôn, hôm nay cô đã đủ mất mặt rồi, không thể ở lại tiếp.