Chương 9: Chú Ngôn

Tô Nguyệt vừa về phòng đã nằm dài trên giường, vừa định đánh một giấc thì bỗng nhiên tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại. Cô ngẩng đầu nhìn về phía đầu giường, chiếc điện thoại đang sáng kia, không phải củ cô thì còn của ai, chắc chắn là cha cô đã giúp cô cầm về.Đúng là người cha tốt nhất hệ mặt trời!

Vì vẫn còn đang lười biếng nên Tô Nguyệt chậm rãi nhích từng ly từng tí để với điện thoại, ánh mắt nhìn lướt qua cái tên hiện thị trên màn hình, hóa ra là Dương Ninh, cô không nghĩ nhiều mà bấm nghe:

"Sao vậy bảo bối?"

"Còn sao nữa, sao giờ cậu mới nghe máy, biết bà đây lo lắng lắm không?"

Dương Ninh ở đầu bên kia bứt dứt cả một đêm, vừa sáng sớm đã gọi cho Tô Nguyệt xem tình hình thế nào nhưng không thấy cô bắt máy, lo lắng đến tận bây giờ.

Tô Nguyệt lười biếng lăn một vòng về vị trí cũ, ngáp ngủ đáp lời:

"Có gì mà lo lắng, cậu nghĩ tớ dễ bắt nạt lắm à."

"Thôi, thôi đại tiểu thư, cái mác tài nữ của cậu không phải để chưng đâu.Nhắc tới cậu là người ta nghĩ ngay tới kiểu gái ngoan, dễ bị lừa rồi."

Tô nguyệt bật cười, quả thực đời trước cô chính là kiểu con gái như vậy, nhưng sống lại một đời, làm gì có ai trong sáng được nữa.

"Cậu gọi cho mình chỉ để nói mấy chuyện nhảm nhí này thôi hả? Nếu không có gì thì mình tắt máy đây."

Dương Ninh thấy mình đã lỡ miệng, vội vàng nịnh nọt ngay lập tức:

"Tô đại tiểu thư xinh đẹp, mỹ nữ của lòng tớ, từ từ đã, đừng tắt máy vội."

"Cậu với Ngôn Trạch Viễn ấy, hai người đêm qua..."

Dương Ninh nói sao thì cũng mới 20 tuổi, bình thường thấy cô ấy đỏng đảnh vậy thôi, chung quy vẫn là thùng rỗng kêu to, nói đến mấy vấn đề nam nữ này không khỏi có chút ngượng ngùng.

Tô Nguyệt trái lại đã trải qua nhiều thăng trầm, da mặt cũng dày thêm mấy tấc, bình thản nói:

"Thì làʍ t̠ìиɦ chứ sao, lăn qua lăn lại, tớ vắt kiệt sức anh ta rồi. Chắc lúc này đang còn phải kêu thư kí đi mua đồ tẩm bổ."

Không khổ danh là Tô đại tiểu thư, nói dối không chớp mắt mà cũng chẳng cảm thấy khổ thẹn. Trình độ nói nói quá đỉnh cao khiến Dương Ninh cũng phải gật gù tin lời cô nói, không khỏi chút kinh ngạc.

"Hóa ra anh ta yếu vậy, bảo sao 32 tuổi vẫn còn độc thân."

Dương Ninh thở dài một cái rồi tiếc nuối nói:

"Chả trách, chỉ tiếc gương mặt với dáng người kia thôi."

Mí mắt Tô nguyệt giật giật, chắc là di chứng do nói dối quá nhiều, nhưng chuyện mất mặt như bị Ngôn Trạch Viễn làm đến ngất đi, cô nào dám mang ra rêu rao,ho khan nói:

"Thôi được rồi hôm khác nói tiếp, tớ phải đi ngủ đã."

Dương Ninh sau khi hóng được chuyện cũng vui vẻ mà rút lui, trước khi tắt máy còn không quên một chuyện quan trọng:

"Chúc mừng sinh nhật bảo bối,biết hôm nay cậu sẽ ở nhà đón sinh nhật với chú Tô nên bọn tớ dự định ngày kia mời cậu đi bar, không say không về."

"Rồi, rồi, nhất định không say không về."

Cuối cùng cũng tiến được thần hóng chuyện, Tô Nguyệt mở wechat lên xem thử, không ngoài dự đoán Diễm Yêu Yêu gửi cho cô 10 tin nhắn.

Diễm Yêu Yêu:(Nguyệt Nguyệt, cậu đâu rồi?)

Diễm Yêu Yêu:(Nguyệt Nguyệt, không có cậu ở đây tớ sợ lắm.)

Diễm Yêu Yêu:(Nguyệt Nguyệt, có phải cậu say rồi không?)

...

Nói chung thì 10 tin nhắn của Diễm Yêu Yêu đều dò hỏi xem cô đang ở nơi nào, có tiện gặp mặt không.Cũng phải thôi, đời trước người ngủ chung cùng cô là Lý Giai Thành, hiện tại đã đổi qua người khác, mấy dự định bẩn thỉu kia của cô ta tự nhiên tan tành hết.

Tô Nguyệt cong môi cười, nụ cười có chút chết chóc đáng sợ, cô không vội trả lời tin nhắn của Diễm Yêu Yêu mà quăng ngay điện thoại sang một bên, cô ta càng lo lắng, cô càng thoải mái.

...

Tô Nguyệt không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, cô vừa chớp mắt một cái trời đã chuyển sang màu tối, cô nhìn điện thoại, đã gần 8 giờ tối, cha cô hẳn đã về.

Lười biếng vươn vai một cái, Tô Nguyệt đứng dậy đi thay đồ, khi ở nhà cô thường ăn mặc đơn giản mà thoải mái nên cô lựa chọn áo phông xanh phối hợp cùng quần đùi trắng.

Tô Nguyệt lấy lại tinh thần sau một giấc ngủ sâu, chuẩn bị đi làm nũng với cha mình thì toàn thân hóa đá khi đứng ở cầu thang, vậy mà dưới phòng khách nhà cô lại xuất hiện Ngôn Trạch Viễn, đối tượng vừa cùng cô lăn giường một đêm.

Tiếng động do cô tạo ra không quá lớn nhưng hai tên đàn ông nhảy cảm với tiếng động kia lại nghe vô cùng rõ ràng, không hẹn mà cùng rời mắt qua quan sát cô.

Tô Nguyệt gượng cười, tự an ủi bản thân là may mắn không mặc đồ ngủ hoạt hình.

Tô lão gia thấy con gái rượu đã tỉnh ngủ, vốn định trêu chọc một chút nhưng nghĩ đến việc còn đang có người ngoài đành kìm nén, nghiêm nghị nói:

"Nguyệt Nhi, con mau xuống đây chào chú Ngôn đi."

Tô Nguyệt sặc cười, cũng may nhìn lại được, nhưng khóe môi hơi cong lên của cô Ngôn Trạch Viễn đều thấy rõ.

Chầm chậm đi xuống dưới tầng, Tô Nguyệt vừa đi vừa nén cười, cho tới khi đến trước mặt Ngôn Trạch Viễn mới ngon ngoãn bày ra một dáng vẻ đoan trang, thanh thuần, cất giọng chào:

"Chú Ngôn ngày tốt lành."

Tiếng "chú" này Ngôn Trạch Viễn nghe vô cùng trói tai nhưng vì có Tô lão gia ở đây nên cũng không tỏ ra thái độ nào khác, lạnh lùng gật đầu:

"Tô tiểu thư cũng vậy."

Tô Nguyệt liếc mắt, giả vờ gì chứ, đêm qua còn cùng cô lăn giường cả một đêm, miệng không ngừng gọi tiểu hồ ly.

Mà nghĩ lại mới thấy, sao tên này so sánh cô với hồ ly?

Hồ ly tinh sao?

Tô đại tiểu thư tự suy diễn, tự tức giận, bất ngờ đanh mặt quay về phía Tô lão gia, đi tới ngồi xuống bên cạnh.

Một màn này không chỉ khiến Tô lão gia choáng váng mà Ngôn Trạch Viễn cũng khó hiểu. Tuy nhiên, cả hai đều vờ như không thấy mà bỏ qua, nào ai dám đắc tội vị tiểu thư này.

Tô lão gia khẽ ho một tiếng, đánh ý với con gái nói:

"Hôm nay Ngôn tổng cùng cha bàn chuyện công việc nên tiện thể gọi cậu ấy tới dự sinh nhật của con luôn. Hôm qua con cũng gặp cậu ấy rồi đó."

Đúng rồi, không chỉ gặp mà còn ngủ qua luôn.

Nhưng lời này Tô Nguyệt không dám nói ra, chỉ sợ vừa nói ra xong cha cô sẽ lột da cô ra luôn mất, cô chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu:

"Có gì đâu cha, càng đông càng vui mà."

Con gái cha cũng dễ hạnh động.