Chương 22: Bị Triệu Huệ Tử chèn ép

Mới một tuần thôi mà Tô Nguyệt cảm giác cô sắp biến thành một con rô bốt chỉ biết làm việc và làm việc. Từ lúc một người sống với châm ngôn không bao giờ đi làm sớm lại trở thành người tới sớm nhất phòng. Bắt đầu một ngày mới với một đống tài liệu cần phải sắp xếp, sau đó dành cả ngày để xem các dự án đầu tư, chỉnh sửa báo cáo rồi lại đi họp.Sống lại một đời, cô chỉ muốn làm một con sâu lười biếng thôi mà!

Tô Nguyệt chán nản úp mặt xuống bàn, cái thân xác hoang tàn này của cô sắp không chịu nổi nữa rồi, nó cần được nghỉ ngơi.

"Cậu có ổn không Tô Nguyệt?" Ngôn Tuệ Mẫn ghé đầu sang hỏi chuyện, tiện tay đưa cho cô một thanh kẹo.

Tô Nguyệt ngước mắt nhìn cô ấy, vươn tay nhận lấy thanh kẹo, uể oải đáp:

"Tớ cảm thấy cái cơ thể này sắp không thuộc về mình nữa rồi. Chết mất thôi."

"Trưởng phòng Triệu đáng sợ thật, cũng may tớ không được chọn đi cùng cô ấy."

Ngôn Tuệ Mẫn vỗ vai cô, cười hì hì:

"Cậu cứ nghĩ là cậu xuất sắc nên được giao nhiệm vụ cao cả đi. Như tớ nè, cả ngày chỉ làm chân sai vặt."

"Haha..."

Tô Nguyệt cười sắp ra nước mắt, Triệu Huệ Tử muốn báo thù cô thì đúng hơn.

Nhưng cô cũng chẳng thể ý kiến, cậu nhỏ đã hạ lệnh cho cô phải sống thật khiến tốn, đừng cố ý dùng quan hệ để lộng quyền, đè đầu cưỡi cổ cấp trên.

Cậu nhỏ mà biết sếp của cô là Triệu Huệ Tử, liệu còn nói thế không nhỉ?

"Tô Nguyệt, báo cáo tôi kêu cô làm đâu?"

Triệu Huệ Tử đi từ văn phòng ra, nhìn quanh một vòng rồi hét lên.

Đệch! Lại nữa rồi, ma nữ này quyết đuổi cùng gϊếŧ tận cô đây mà.

Ngôn Tuệ Mẫn nhìn cô với ánh mắt thương cảm, nhỏ giọng nói:

"Cố lên, đừng nản lòng. Cậu đang làm tốt mà."

Mẹ nó, cố sao được nữa.

Tô Nguyệt nhức nhức cái đầu, cái giọng của Triệu Huệ Tử ám ảnh cô quá.

Cả ngày cứ Tô Nguyệt, Tô Nguyệt, đến cả phòng kế bên cũng biết tên của cô.

"Tô Nguyệt, cô có tính làm việc ở đây nữa không?" Triệu Huệ Tử quát lên, khiến tất cả ánh mắt trong phòng đều dồn về phía Tô Nguyệt.

Bọn họ đã chẳng ưa gì thực tập sinh, giờ thực tập sinh còn hay chọc sếp nổi giận nữa thì ai thích nổi.

Tô Nguyệt nghiến răng, cô phải nhịn, phải nhịn, vì đại cục, không thể để cậu nhỏ tiếp tục coi thường cô.

Hít một hơi thật sâu, Tô Nguyệt cầm theo báo cáo trên mặt bàn đi tới chỗ Triệu Huệ Tử, nở một nụ cười công nghiệp.

"Trưởng phòng Triệu, tôi đã làm xong rồi đây."

Triệu Huệ Tử liếc cô ta một cái, mở báo cáo ra đọc thử, nhưng chưa đến một phút đã quăng báo cáo xuống sàn nhà.

Bịch! Tiếng va chạm vọng khắp căn phòng, mọi người lần đầu tiên thấy Triệu Huệ Tử nổi giận như vậy, có hơi rùng mình lạnh sống lưng.

Tô Nguyệt ngẩn người, con ngươi đen lại, cô cuộn tay thành nắm đấm, hít thở sâu để kiềm chế không nổi giận.

"Sao nào, thứ rác rưởi này mà cô cũng dám gọi là báo cáo? Bây giờ còn dám nổi giận với tôi?" Triệu Huệ Tử khoanh tay nhìn cô, ánh mắt đầy khinh thường.

Tô Nguyệt nhìn cô ta, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, sau đó bất ngờ nở một nụ cười.

"Xin lỗi trưởng phòng Triệu, để tôi làm lại bản khác."

Triệu Huệ Tử đắc ý nhếch môi cười, hai ngày qua bắt nạt Tô Nguyệt, cô ta nhận ra là cô không dám phản kháng lại.

"Làm lại cho tốt vào, đừng để tôi thất vọng."

Dáng vẻ giả tạo, Tô Nguyệt dù chán ghét cũng không dám thể hiện ra ngoài. Cứ đứng trơ mắt nhìn cô ta rời đi trong sự huênh hoang.

...

Đến giờ tan làm Tô Nguyệt vẫn chưa xử lí xong đống công việc mà Triệu Huệ Tử giáo chỗ, nó chất cao như núi trên bàn làm việc của cô. Đặc biệt là bản báo cáo bị vứt xuống sàn sáng nay, Tô Nguyệt chẳng hiểu nó không ổn chỗ nào. Cô đã dùng toàn bộ tâm huyết để tạo ra nó đó.

Nhưng cũng đành chịu thôi, Tô Nguyệt nghiến răng nghiến lợi tìm cách sửa báo cáo cho tốt hơn.

Chớp mắt cả phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại mỗi bàn làm việc của Tô Nguyệt sáng đèn, cô thật sự khâm phục bản thân tại sao có thể cố gắng như vậy.

Cậu nhỏ ơi là cậu nhỏ, cậu hành cháu quá.

Tô Nguyệt ngả cả người vào ghế, mệt mỏi vò đầu bứt tóc, cái công ty biếи ŧɦái này.

Đột nhiên điện thoại kêu "ting" một cái, Tô Nguyệt vươn tay lấy điện thoại trên bàn.

Triệu Huệ Tử (ngày mai tôi muốn toàn bộ tài liệu và báo cáo được xếp gọn gàng trên bàn làm việc của tôi)

Tô Nguyệt phát hỏa, đậu xanh, một núi tài liệu với báo cáo thế này, cô làm sao mà làm hết trong một đêm được. Đã thế cô còn mới vào công ty này được một tuần.

Đây là lấy chuyện công trả thù chuyện tư, cô phải báo cáo lên bộ lao động, báo cáo Triệu Huệ Tử bóc lột sức lao động của nhân viên.

Đậu má, Tô Nguyệt đập bàn.

"Chết mất thôi."

Cô hết lên trong tuyệt vọng, đang suy nghĩ xem ngày mai phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Triệu Huệ Tử thế nào thì nhớ ra một người có thể cứu giúp cuộc đời cô.

Hai mắt Tô Nguyệt loé sáng, cô sốc lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn chín giờ tối một chút, Ngôn Trạch Viễn chắc chắn chưa tan làm. Tuy cô mới vào làm được một tuần nhưng cô biết cái tên cuồng công việc này lúc nào cũng hơn 12 giờ mới bước ra khỏi công ty.

Niềm tin đã quay trở lại, Tô Nguyệt ôm theo đống tài liệu cao hơn đầu phi nhanh tới thang máy, cô không tin là Ngôn Trạch Viễn không biết xử lí mấy cái này. Tiện thể cô cũng kiếm cớ để gặp mặt mới được, ba ngày qua chân còn chưa chạm đất, cô lấy đâu ra thời gian đi tán tỉnh anh ta. Hiện tại cơ hội đã tới nhất định phải nắm bắt tốt.