Chương 23: Lấy thân báo đáp

Tô Nguyệt thề là cô chỉ muốn nhờ Ngôn Trạch Viễn giúp đỡ làm báo cáo thôi, thế quái nào sự tình lại diễn biến theo một hướng khác, cô hoảng sợ nhìn người đàn ông đã say mèm đang chống tay ép cô xuống sô pha."Này, Ngôn Trạch Viễn, anh làm gì vậy? Tô Nguyệt hoảng sợ kêu lên.

Vừa nãy lúc cô bước vào đã và phải một chải rượu trên sàn, đủ thấy tên này đã uống không ít. Chỉ là không rõ tại sao anh lại trốn trong văn phòng uống nhiều rượu vậy. Rồi những chuyện sau đó cô cũng chẳng biết diễn ra như thế nào, chỉ biết hiện tại cô đang bị anh giam cầm trong l*иg ngực.

Cả người Ngôn Trạch Viễn tỏa ra mùi rượu nồng nặc, giọng nói cũng khàn đo rất nhiều do uống rượu.

"Chê tôi, không phải chính em muốn ngủ cùng tôi sao?"

Tô Nguyệt sửng sốt, nhất thời không biết đáp lại thế nào, cô không tiêu hóa nổi ý nghĩa đằng sau câu hỏi của Ngôn Trạch Viễn. Được hôm cô trong sáng tại sao cái tên này lại dùng nửa thân dưới để suy nghĩ vậy?

Tô Nguyệt muốn thử dùng sức đẩy Ngôn Trạch Viễn ra nhưng cái tên này tựa như bức tường kiên cố, không di chuyển dù chỉ một xăng ti mét. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, nhỏ giọng dò hỏi:

"Ngôn Trạch Viễn, anh say rồi à?"

Đôi tay nhỏ nhắn của anh huơ huơ trước mặt anh ta.

"Anh có nhận ra tôi là ai không đấy?"

Ngôn Trạch Viễn nhìn cô chăm chú, sau một hồi mới trả lời:

"Nhận ra, em là Tô Nguyệt.

Giọng của Ngôn Trạch Viễn trầm ấm, nghe là muốn rụng trứng liền.

Tô Nguyệt vừa nãy còn muốn làm chuyện trong sáng, nhưng giờ lại cảm thấy làm chút chuyện người lớn cũng không có vấn đề gì, đều là người trưởng thành, ai chả có ham muốn tìиɧ ɖu͙©.

Không còn rụt rè nữa, Tô Nguyệt vòng tay qua cổ anh, kéo gương mặt đẹp như tạc tượng ấy sát lại gần mặt mình, một giọng nói đầy mị hoặc vang lên.

"Chú Ngôn không phải chê người ta còn nhỏ sao, giờ lại đổi ý rồi ạ?"

Khoé môi cô khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn ngập ý xuân.

"Nhưng người ta không dễ dãi đâu nhé."

"Phụt..."

Tô Nguyệt nghe thấy tiếng cười khẽ của Ngôn Trạch Viễn, sau đó anh ta bế bổng cô lên bằng kiểu bế công chúa khiến trái tim nhỏ bé của cô suýt rớt ra ngoài, kế tiếp tên này đi về phía căn phòng nghỉ nối liền ngay phòng làm việc.

Đậu xanh, cô chỉ đùa thôi mà.

Nhưng anh tính chơi tại văn phòng luôn thật à?

Đạo đức nghề nghiệp không cho phép Tô Nguyệt làm điều đó, cô vô cùng muốn thoát ra, hôm nay cô còn phải nhiều việc cần phải làm, không rảnh cùng anh lăn giường cả một đêm.

"Thả ra, thả tôi ra, cái tên biếи ŧɦái này."

"Biếи ŧɦái?" Ngôn Trạch Viễn cao giọng, bước chân cũng dừng lại, hai bọn họ đang đứng giữa phòng làm việc, còn cách cánh cửa phòng nghỉ mấy bước chân.

"Đúng rồi đấy, chú là đồ biếи ŧɦái, đồ trâu già gặm cỏ non, mau thả tôi ra." Mặc dù không thể thoát ra khỏi l*иg ngực Ngôn Trạch Viễn nhưng cô vẫn ra sức vùng vẫy.

Có điều hôm nay Ngôn Trạch Viễn lại không ga lăng như thường ngày, mặc kệ cô có mắng chửi, phản kháng thế nào cũng dứt khoát bế cô đi vào trong phòng nghỉ ngơi, kế tiếp cẩn thận đóng cửa vào.

Bịch, Tô Nguyệt bị anh vứt lên giường, cũ va chạm lớn làm xương cốt của cô như muốn gãy hết, cô ai oán kêu lên:

"Đau, chú muốn gϊếŧ tôi rồi chơi cùng với cái xác chết đấy à."

Tô Nguyệt bò ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh.

"Sở thích biếи ŧɦái!"

"Tô Nguyệt, có ai nói em mồm miệng lanh lẹ quá sẽ gây họa chưa?" Ngôn Trạch Viễn cởϊ áσ vest quăng lên chiếc sô pha gần đó, anh đứng từ trên cao cụp mắt quan sát cô.

Tô Nguyệt hoảng hốt nuốt nước bọt ừng ực, sao lại không giống bình thường thế này. Tên này thật sự say rồi à?

Thấy cô không trả lời, Ngôn Trạch Viễn tiến thêm mấy bước tới trước mặt cô, anh cúi người, ánh mắt thâm sâu nhìn cô.

"Nói tôi biếи ŧɦái, vậy tôi liền biếи ŧɦái cho em xem."

Trong lúc Tô Nguyệt còn đang hoang mang, Ngôn Trạch Viễn lần nữa đẩy ngã cô xuống giường, cà vạt trên cổ của anh bị kéo ra, biến thành sợi dây trói cánh tay của cô lại.

Mẹ ơi, tính chơi SM luôn à?

Tô Nguyệt thật sự bị dọa sợ rồi, cô run rẩy nói:

"Chú Ngôn có gì chúng ta từ từ nói, cháu sai rồi Chú Ngôn, cháu không nói chú biếи ŧɦái nữa đâu."

Lăn giường kiểu bình thường cô còn chịu chứ chơi SM thì bản tiểu thư xin dơ tay rút lui, đáng sợ quá đi má ơi.

"Đừng gọi chú, tôi với em không có họ hàng." Ngôn Trạch Viễn không thoải mái khi cô cứ gọi anh là chú mãi, làm anh có cảm giác mình đang quan hệ bất chính với trẻ nhỏ.

Ừ thì cô có nhỏ hơn anh nhiều thật, nhưng cũng đủ 18 tuổi rồi, không tính là vi phạm pháp luật hay suy đồi đạo đức.

Tô Nguyệt câm nín, đây là ý chính à? Cô đang muốn anh ta thả cô ra cơ mà, nghĩ đi đâu vậy.

Dù vậy Tô Nguyệt vẫn ngoan ngoãn sửa cách xưng hô, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô không thể lấy trứng chọi đá được.

"Ngôn tổng, anh thả tôi ra trước đi, chơi trò này không vui đâu."

"Thả em?" Ngôn Trạch Viễn kéo cả người cô vào trong ngực hắn, bàn tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô.

"Nửa đêm rồi còn tới tìm tôi còn không phải vì chuyện này à."

Tô Nguyệt tránh né sự vuốt ve của anh ta, biết rõ không thể dùng sức lực chống trả chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tôi đến nhờ anh làm báo cáo hộ, ai biết được Ngôn tổng lại lên cơn động dục."

"Ồ, muốn tôi giúp?"

"Đúng vậy, không được à?"

"Cũng được thôi." Ngôn Trạch Viễn cười khẽ, cầm một ngọn tóc của cô lên nghịch ngợm.

Tô Nguyệt nheo mắt nhìn anh ta, cô đánh hơi sự bất ổn ở đây, nhà tư bản tự nhiên dễ nói chuyện quá.

Và sự cảnh giác cô quả không sai.

Ngôn Trạch Viễn nói tiếp:

"Nhưng em phải lấy thân báo đáp."

Tô Nguyệt rùng mình, cô không dám tin vào những gì mình nghe được, trợn tròn mắt hỏi lại:

"Anh có bình thường không vậy?"

Ngôn Trạch Viễn nhìn cô, ảnh"ừ " một tiếng, không rõ ý nghĩa là gì, chỉ biết kế tiếp anh làm ra nhiều hành động khiến Tô Nguyệt phải sợ hãi. Bàn tay to lớn dạo chơi trên những cúc áo sơ mi của cô, người đàn ông này vừa cởi cúc áo vừa treu đùa khiến cô cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

Tô Nguyệt:

"Tôi còn chưa đồng ý đâu, anh đừng có mà động tay động chân."

"Tôi đồng ý là được rồi."

"Anh...ưʍ..." Tô Nguyệt còn chưa kịp cãi lại đã bị một đôi môi chặn họng, nụ hôn của anh vừa sâu lại vừa mất sức, toàn thân cô nháy mắt đã mềm nhũn trong ngực anh.

"Ừm....Ngô..." Dưỡng khí trong khoang miệng của Tô Nguyệt như sắp bị hút cạn, Ngôn Trạch Viễn ngày càng điêu luyện hơn, không giống lần đầu bọn họ hôn nhau.

Không những vậy, trình độ ve vãn của anh cũng được nâng lên một tầm cao mới.

Chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng được cởi ra, đầu ngón anh vuốt ve xương quai xanh xinh đẹp của cô, sau đó dọc theo đường cong cơ thể mà di chuyển xuống nơi bí mật ở bên dưới. Mỗi một nơi anh đi qua đều cố ý để lại dấu tích, kí©h thí©ɧ cô đi từ kɧoáı ©ảʍ này đến kɧoáı ©ảʍ khác.

Tô Nguyệt chẳng còn sức lực vùng vẫy nữa, cô cảm giác bản thân như đám mây trôi giữa không trung, lênh đênh không có điểm tựa.