Ngày đầu tiên đi làm bất ổn

Dưới sự thúc ép của cậu nhỏ cùng cha mình, một tuần sau Tô Nguyệt chính thức trở thành thực tập sinh của tập đoàn Ngôn Hạ.Ngày đầu tiên đi làm, Tô lão gia đặc biệt đưa con gái đến bến xe buýt để cô bắt đầu hành trình tự lập.

"Cố lên con gái, cha tin con làm được." Tô lão gia vui vẻ tiến con gái xuống xe, người cha già của cô cười tươi đến mức lộ cả nếp nhăn trên gương mặt.

Tô Nguyệt đỡ trán, câm nín cầm theo túi xách bước xuống xe, kiếp này của cô mới thật bất ổn làm sao.

Khung cảnh ngượng ngùng, Tô Nguyệt bước từ xe sang xuống trong ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh. Dù vậy, cô vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, thản nhiên ngẩng cao đầu đợi xe buýt.

Có điều Tô Nguyệt rất nhanh đã hối hận, xe buýt đất trật người đông, cô bị chèn ép trong xe đến mức suýt ngất xỉu. Mãi mới tới điểm cần xuống, Tô Nguyệt mặc kệ mặt mũi, chen lấn qua đám người để lao nhanh xuống.

Tô đại tiểu thư lúc này nhếch nhác vô cùng, có khi đến người quen cũng chẳng nhận ra cô.

Sau khi trải qua muôn vạn gian nan, Tô Nguyệt may mắn đến công ty đúng giờ, mặc dù vậy cô vẫn là thực tập sinh đến muộn nhất khiến cô bị những ứng viên bàn tán.

Thế nhưng Tô Nguyệt không để ý lắm, việc gì cô phải tới sớm trong khi 8 giờ công ty mới vào làm, bọn họ tới canh cửa thay bác bảo vệ hay gì.

"Tô Nguyệt." Trần Như Tố nhìn danh sách rồi gọi tên.

Vì cô đến muộn nhất nên đương nhiên cô cũng là người cuối cùng được phân công công việc.

Điều này là đương nhiên, Tô Nguyệt không có ý kiến gì

"Có tôi." Tô Nguyệt lấy lại tinh thần, phải thật chăm chỉ thôi nào.

"Đi theo tôi, tôi dẫn cô đến chào hỏi trưởng phòng Triệu. Từ giờ cô sẽ là nhân viên phòng kinh doanh."

"Tôi biết rồi, cảm ơn chị Trần."

Tô Nguyệt ngoan ngoãn đi theo sau Trần Như Tố, người phụ nữ này là trưởng phòng nhân sự, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng cũng khá tốt tính. Vừa rồi khi cô đến muộn, chị ấy không như những người khác chê cười cô, ngược lại còn căn dặn cô đi đường cẩn thận, hạn chế đến sát giờ.

Ấn tượng đầu vô cùng quan trọng nên Tô Nguyệt hiển nhiên cũng có thiện cảm với người này.

Nhưng tâm trạng vui vẻ của nhanh chóng bị nghiện nát khi gặp trưởng phòng kinh doanh.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Vừa rồi cô còn cảm thấy mình gần đây có duyên với mấy người họ Triệu quá, không ngờ là cùng một người.

Nếu không phải có ấn tượng tốt với Trần Như Tố thì cô thật sự sẽ nghi ngờ Ngôn Trạch Viễn cố tính sắp xếp như vậy để dằn mặt cô.

Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

Trần Như Tố lúc dẫn cô vào đến lúc rời đi luôn mang một phong thái chuyên nghiệp và lạnh lùng nhìn qua là biết đây không phải kiểu người thích tham gia mấy cái drama công sở.

Không những thế, sự xuất hiện của cô còn dọa sợ Trần Huệ Tử, chứng tỏ cô ta không biết cô sẽ có mặt tại đây. Đúng hơn là chẳng mong gặp lại cô.

Nhưng ý trời đã đành, bọn họ đành phải dính vào nhau vậy.

...

Từ lúc Trần Như Tố rời đi cũng đã hơn 10 phút, hai người bọn họ vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng. Chắc là do lần trước gặp mặt đã nói hết những thứ cần nói rồi.

Tô Nguyệt nhìn cô ta, chuyên nghiệp nói:

Trưởng phòng Triệu, nếu không có gì thì tôi về chỗ làm trước."

"À được, cô về chỗ trước đi."

Trần Huệ Tử rốt cuộc vẫn chưa hoàn hồn. Khi này Tô Nguyệt xuất hiện đã dọa cô sợ chết khϊếp.

Sau khi Tô Nguyệt đi ra ngoài, Triệu Huệ Tử mới có thể thở phào một cái, vội vàng nối máy gọi điện cho phòng nhân sự để hỏi một số chuyện. Không ngờ tin tức cô ta nghe được lại vô cùng chấn động.

Tô Nguyệt dùng thân phận giả để vào tập đoàn Ngôn Hạ làm việc.

Rốt cuộc tiểu công chúa Tô giá đang có mục đích gì?

Muốn quyến rũ Ngôn Trạch Viễn sao?

Cho dù muốn thì đã sao, nếu đã đến địa bàn của cô ta rồi thì có đến 10 tiểu công chúa Tô gia cũng chỉ là một con muỗi thôi.

Triệu Huệ Tử vui mừng, không ngờ ông trời lại tốt với cô ta như vậy, chưa gì đã cho cô cơ hội trả thù mối nhục lần trước ở quán bar.

...

Lúc này ở bên ngoài, Tô Nguyệt chuẩn bị giới thiệu bản thân với đồng nghiệp thì mí mắt cô giật giật, cô cảm giác như có ai đang chửi mình.

Tô Nguyệt nghi ngờ cuộc sống nhưng rất nhanh đã vứt suy nghĩ đó sang một bên, mỉm cười giới thiệu bản thân:

" Xin chào mọi người, em là Tô Nguyệt, thực tập sinh của phòng trong thời gian tới."

Đáp lại Tô Nguyệt là sự lạnh ngắt như tờ, không ai trả lời cô cả, bọn họ đều tập trung cấm đầu vào công việc. Điều này khiến Tô Nguyệt hoang mang vô cùng.

Cô đã đắc tội ai đâu nhỉ?

Sau màn chào hỏi không ai hưởng ứng, Tô Nguyệt mang theo sự ngại ngùng đi về phía chiếc bàn còn trống ngồi xuống.

Những ngày đi làm bất ổn của cô bắt đầu rồi đây. Sếp là Triệu Huệ Tử còn đồng nghiệp thì không mấy thân thiện. Cái số cô nó cũng kì cục thật.

"Này Tô Nguyệt."

Bỗng có người gọi tên mình, Tô Nguyệt theo phản xạ quay lưng thì thấy một cô gái tầm tuổi mình, nhìn vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, cô ấy nhìn cô cười ngại ngùng:

"Vừa rồi xin lỗi cậu nhé, lúc trước tớ cũng bị như vậy đó. Mấy anh chị trong phòng không thích có thực tập sinh hay nhân viên mới đâu."

Thông tin này thật mới lạ, Tô Nguyệt mặc dù không quên cô gái trước mặt cũng phải tò mò xích lại gần hỏi:

" Tại sao vậy?"

Cô gái do dự nhìn cô, sau đó nhìn mọi người xung quanh, thấy không ai quan tâm tới bọn họ mới an tâm nói thầm vào tai cô.

"Họ sợ chúng ta đến sẽ cướp mất vị trí của họ. Tập đoàn Ngôn Hạ hàng năm đều thay nhân viên, những người trụ lại được đều là nhân tài của nhân tài thôi đó."

"Không ngờ lại khốc liệt tới vậy. Ác thật đấy."

Cô gái kia gật đầu liên tục, thái độ đồng tình với suy nghĩ của cô.

Cứ như vậy hai con người xa lạ không quen biết liền trở thành bạn tốt, cô cũng vì thế biết được một vài chuyện về cô gái kia.

Cô ấy tên là Ngôn Tuệ Mẫn, là thực tập sinh mới giống như cô nhưng đã đi làm được một tuần. Theo lời cô ấy kể thì phòng kinh doanh chính là chiến trường khốc liệt nhất, chỉ cần một sai sót thôi cũng sẽ cuốn gói ra đi mãi mãi.

Ngôn Trạch Viễn này biết thái quá.

Đồ đại tư bản hút máu!!!