Chương 18: Tranh chấp

Sầu khi cãi nhau một trận, Tô Nguyệt liền tức giận bỏ vào nhà vệ sinh, bỏ mặc Cố Hoài đang đen mặt ngồi trên ghế.Trước kia Tô Nguyệt cũng hay xù lông nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy cô kích động tới vậy, trong lòng bắt đầu xuất hiện dự cảm chẳng lành.

Ở bên này, Tô Nguyệt sau khi vào nhà vệ sinh liền bắt gặp Triệu Huệ Tử đang dặm lại lớp trang điểm. Tuy cô đang tức giận Ngôn Trạch Viễn nhưng không phải không biết nói lí lẽ, có chưa rõ mối quan hệ giữa anh ta và cô gái này nên chẳng tỏ thái độ gì, vẫn coi như người xa lạ.

Tô Nguyệt xinh đẹp đứng trước gương, dáng người hoàn hảo của cô là thứ khiến nhiều cô gái ao ước và trong đó bao gồm cả Triệu Huệ Tử. Cô ta chăm chú đến mức thất thần, không cẩn thận làm bắn nước lên váy cô.

Tình huống kì quái này khiến Tô Nguyệt sa sầm mặt mày, cô nheo mắt nhìn cô ta, ánh mắt hiện lên ba dấu chấm hỏi.

Triệu Huệ Tử vốn định xin lỗi nhưng nhớ tới vừa nãy ánh mắt Ngôn Trạch Viễn nhìn cô gái này một cách bất thường, trong lòng không khỏi khó 9. Cô ta chẳng nói chẳng rằng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

Cái quần què gì vậy?

Cứ như vậy mà ngang nhiên rời đi?

Tô Nguyệt nhìn cô ta rồi lại nhìn dáng vẻ xấu xí của mình trước gương, váy bị ướt một mảnh lớn khiến cô cảm thấy khó chịu, vừa dính lại vừa ngứa.

Hít một hơi thật sâu, Tô Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, cô chỉnh trang lại đầu tóc cùng lớp trang điểm sau đó kiêu ngạo bước ra ngoài, tiếng cao gót và chạm với mặt sàn vô cùng chói tai.

Cô không định trở về chỗ của mình mà chuyển hướng lên tầng 2, khu VIP mà Triệu Huệ Tử đang ngồi.

Nếu đời trước cô sống chan hòa thì đời này cô sẽ chẳng để ai bắt nạt mình, bước chân của cô nhanh hơn, mặc cho nhân viên phục vụ ngăn cản:

" Tiểu thư, thật sự không được đâu, phòng này đã có người bao rồi."

"Tránh đường" Tô Nguyệt lạnh lùng nói, sau đó đẩy hai tên phục vụ đang ngáng đường mình ra.

Vừa rồi dưới kia bọn họ đã được chứng kiến Cố thiếu cùng Dương đại tiểu thư cưng chiều cô gái này thế nào nên cũng chẳng dám hành động lỗ máng, không cản được liền chạy đi tìm quản lí cầu cứu.

Triệu Huệ Tử không biết lúc này thần chết sắp gõ cửa, vẫn như con chim non rít rít bên tài Ngôn Trạch Viễn:

"Viễn, anh đừng uống nhiều vậy, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Viễn, anh nói gì đi chứ."

Một màn đau mắt này vừa hay Tô Nguyệt đẩy cửa vào được chứng kiến hết, cô lạnh lùng nhìn, sau đó trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, một cốc nước được đổ lên đầu Triệu Huệ Tử.

Triệu Huệ Tử sửng sốt, cô ta hét lên:

"Cô điên rồi sao?"

"Cô đang làm cái quái gì vậy?"

"Cô có ý kiến à" Tô Nguyệt khoanh tay nhìn, ánh mắt cực kỳ thách thức, nó không chỉ dành cho Triệu Huệ Tử mà còn dành cho người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta.

Ngôn Trạch Viễn cũng hơi bất ngờ, nhưng nghĩ tới hành vi kì lạ của cô trong suốt thời gian qua thì hành động này có là gì.

"Cô biết tôi là ai không? Cô không có mắt à."

Triệu Huệ Tử chưa bao giờ mất mặt như vậy, cô ta như phát điên:

"Phục vụ, phục vụ đâu rồi, sao lại để người phụ nữ điên này vào đây."

Trùng hợp lúc này hai người phục vụ cùng quản lí chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ không khỏi sợ hãi, tình thế cấp bách thật sự không biết phải giải quyết sao.

Quản lí là người nhánh nhẹn, chưa tính đến chuyện khác cứ xin lỗi trước đã:

"Thật sự xin lỗi cô Triệu, nhân viên của chúng tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng cô gái này vẫn nhất quyết đi vào."

Triệu Huệ Tử không quan tâm lời xin lỗi đó, cô ta hung hăng trừng mắt với Tô Nguyệt, giọng điệu hùng ác.

"Đừng có xin lỗi, các người mau đuổi cô ta ra ngoài. Đừng bao giờ cho cô ta xuất hiện ở đây."

Tô Nguyệt cong mới cười vẫn điềm tĩnh đứng đó.

"Họ dám sao?"

Quản lí cùng hai người phục vụ ngập ngừng. Bối cảnh của Triệu Huệ Tử này không nhỏ mà cô gái thần bí này cũng không kém phần. Bọn họ đứng giữa quả thật rất đau đầu.

Triệu Huệ Tử thấy nhân viên mãi chẳng chịu hành động sắc mặt càng tệ hơn, nếu không phải có Ngôn Trạch Viễn ở đây, cô ta nhất định sẽ xé xác cô gái trước mặt.

Những người có mặt trong phòng bao này không phải ông chủ lớn cũng là người thừa kế tương lai, sao có thể để một cô nhóc tới lộng hành tại địa bàn của họ được.

Một tên phú nhị to béo đứng ra lên tiếng bảo vệ Triệu Huệ Tử:

"Còn không mau kéo cô ta đi, không nghe thấy cô Triệu nói gì sao?"

Thật ra bảo vệ Triệu Huệ Tử là chín mà nịnh bợ Ngôn Trạch Viễn là mười. Ai trong giới chẳng biết bên cạnh ông trùm kinh tế lúc nào cũng chỉ có người đàn bà này.

Đám người khác thấy thế cũng nhanh chóng hùa theo, một màn này dọa cho quản lí toát mồ hôi lạnh.

Nhìn theo hướng lợi nhuận lâu dài, cô ta không còn cách nào khác mà tới bên cạnh Tô Nguyệt khuyên bảo:

"Tiểu thư, hay cô ra ngoài trước đi, những người ở đây thật sự không dây dưa vào được đâu."

Tô Nguyệt cười lạnh, ánh mắt vẫn tập trung ở chỗ Ngôn Trạch Viễn, cái tên này ung dung thật sự, cứ như thể anh ta là người ngoại cuộc vậy.

"Tôi không rời đi thì làm sao?" Tô Nguyệt tò mò hỏi.

"Cái này..."quản lý khó xử, khách tới quán bar của họ đặt phòng VIP, không ai là không có thân phận cả.

Chỉ có tên béo vừa nãy đứng ra bảo vệ Triệu Huệ Tử là không hiểu, hắn ta tiếp tục nói:

"Này cô gái, cô còn không biết điều thì đừng có trách tôi..."

"Trách cậu làm sao?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cửa phòng VIP lại được mở ra, hai dáng người cao lớn bước vào, thân phận địa vị của bọn họ không nhỏ, vừa đi tới đã khiến tất cả mọi người trừ Ngôn Trạch Viễn đứng dậy chào hỏi:

"Hứa tổng, chuyện nhỏ này anh đừng quản, tôi nhất định sẽ xử lí tốt." Tên béo này biết Hứa Thừa Vũ cùng Ngôn Trạch Viễn có mối quan hệ tốt nên theo tính chất bắc cầu,đương nhiên sẽ bảo vệ Triệu Huệ Tử.

Thế nhưng hắn ta đã nhầm, Hứa Thừa Vũ cười lạnh , anh ta đi tới bên cạnh Tô Nguyệt, cởϊ áσ vest khoác lên người cô, giọng điệu mang theo sợ quở trách:

"Mấy tháng không gặp, cha cháu dậy cháu cách ăn mặc như vậy?"

Tô Nguyệt tuy khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc vest vào, cô bĩu môi nói:

"Đừng nói xấu ba cháu, là tự cháu muốn mặc vậy."

"Còn học được thói cãi lại rồi? Xem ra gần đây là cậu không quan tâm cháu tốt."

"Cậu..." Tô Nguyệt không cãi lại, uất ức không thôi. Vừa nãy còn khí thế bừng bừng, giờ như đứa nhỏ làm việc xấu bị phụ huynh bắt gặp.

Cố thần thấy vậy liền vội vàng tách hai người ra, cuời ăn ủi cô:

"Cậu nhỏ em độc miệng từ trước đến giờ, đừng quan tâm cậu ta làm gì. Cố ca ca làm chủ cho em."

Tô Nguyệt nghe vậy liền núp sau lưng Cố Thần, lấy can đảm hừ một cái với cậu nhỏ mình tỏ thái độ.

Cảnh tượng vừa diễn ra khiến đám người có một xì xào to nhỏ, sự việc diễn biến quá nhanh làm bọn họ không thích ứng kịp.

Người lo lắng nhất là tên béo kia, hắn vội vàng muốn xin lỗi.

"Hứa tổng, tôi thật sự không biết đó là cháu của anh. Tôi thật sự xin lỗi."

Hứa Thừa Vũ khẽ cười, nụ cười chết chóc quen thuộc, ảnh lạnh lùng phẩy tay:

"Đuổi cậu ta ra ngoài, sau này cấm cậu ta đặt chân tới đây."

Quán bar này là sản nghiệp của Hứa gia, đương nhiên lời của Hứa Thừa Vũ nói chính là mệnh lệnh, bọn họ nhanh chóng kéo tên béo đi mặc anh ta van xin các kiểu.

Sau khi giải quyết tên béo, Hứa Thừa Vũ chuyển ánh mắt qua người quản lí:

"Cô chủ nhỏ cũng không nhận ra? Mù rồi."

Quản lí run rẩy không ngừng.

"Hứa tổng tôi thật sự không biết là cô chủ. Nếu không cho tôi mười lá gan cũng không dám đuổi người."

"Nghỉ việc."

Người quản lí sững sờ, cô ta sắp được thăng chức rồi không thể như vậy được, vội vàng cầu xin.

"Hứa tổng anh đừng đuổi tôi, tôi thật sự không thể mất công việc này."

Hứa Thừa Vũ chẳng lay động, anh lạnh lùng nói:

"Đừng để tôi nói nhiều."

Rất nhanh người quản lí cùng hai tên phục vụ cùng cuốn gói ra đi, mọi chuyện đã làm lớn đến vậy, những người có mặt cũng tự hiểu rõ Tô Nguyệt không dễ đυ.ng vào.