Chương 19: Tiểu tình nhân

Tô Nguyệt hiểu rõ cậu nhỏ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô và thật sự đúng như vậy.Những người không liên quan lần lượt dời đi, lúc này trong phòng chỉ còn lại một số ảnh em thân thiết của cậu nhỏ cô, trong đó bao gồm cả Ngôn Trạch Viễn và Triệu Huệ Tử.

So với dáng vẻ ngạo mạn vừa rồi, Triệu Huệ Tử lúc này mặt mày tái mét, không dám rời Ngôn Trạch Viễn nửa bước.

Thế lực của Hứa gia về kinh tế không mạnh như Ngôn Trạch Viễn nhưng nếu xét về mảng chính trị, Hứa gia thứ hai không ai dám xếp thứ nhất. Nếu lúc này Hứa Thừa Vũ thật sự muốn xử lí cô ta thì dễ như trở bàn tay.

Bầu không khí căng thẳng, đám người trong phòng im lặng nhìn nhau, cho đến khi Ngôn Trạch Viễn chủ động phá vỡ sự im lặng này:

"Cậu tính xử lí sao?"

Hứa Thừa Vũ quay sang nhìn Ngôn Trạch Viễn, thản nhiên nói:

"Nhất định phải xử lí minh bạch rồi. Nếu không mọi người lại nói Hứa gia chúng tôi bắt nạt tiểu tình nhân của cậu."

"Tiểu tình nhân?" Tô Nguyệt hét lên, nhưng rất nhanh liền lấy Tây che miệng lại, cô thất thố quá.

Ánh mắt của cô lo lắng nhìn về phía Hứa Thừa Vũ, cô biết cậu nhỏ nhà mình cổ hữu đến mức nào, người phụ nữ lí tưởng của cậu nhỏ chính là kiểu đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Đời trước cô ngoan ngoãn như vậy phần lớn là do cậu nhỏ rèn ra.

"Sao thế, biết sợ rồi à?"

Hứa Thừa Vũ không nổi cáu, anh nâng mày nhìn cháu gái, trêu đùa nói:

"Vừa nãy thấy cháu khí thế lắm cơ mà."

Tô Nguyệt lắc đầu rồi lại gật đầu, trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói mà chẳng dám nói ra. Cậu nhỏ mà biết cô ăn cơm trước kẻng với Ngôn Trạch Viễn chắc chắn lột da cô.

Hứa Thừa Vũ lườm cô, giọng điệu nghiêm túc trở lại:

"Được rồi không đùa nữa, làm sao tự nhiên đổ nước lên người Triệu tiểu thư?"

"Cô ta chọc cháu trước."

Tô Nguyệt không cảm thấy mình sai nên vô cùng tự tin, cô cởϊ áσ vest của cậu nhỏ ra, chỉ vào những vệt nước loang lổ trên váy.

Vừa rồi Hứa Thừa Vũ bước vào cũng để ý tới nó nên mới trùm áo vest lên người cháu gái, đôi mắt anh tối sầm lại, giọng nói lạnh tanh:

"Triệu tiểu thư, cháu gái tôi làm phật ý cô sao?"

Khí thế ngút trời khiến toàn thân Triệu Huệ Tử run rẩy, cô túm chặt lấy cánh tay Ngôn Trạch Viễn, mặt cô ta xanh như đít nhái, lắp bắp trả lời:

"Tôi... tôi... thật sự không cố ý."

"Hứ, có ma mới tin cô." Tô Nguyệt khoanh tay lại, vẻ mặt đầy khinh bỉ liếc cô ta một cái.

"Cô..."

Triệu Huệ Tử dù tức giận nhưng không dám náo loạn như vừa rồi, lời mắng chửi muốn nói ra cũng đành nuốt lại vào trong.

"Làm sao, tôi làm sao?"

Đúng là người có chỗ dựa, Tô Nguyệt ngạo nghễ hơn hẳn, gương mặt thanh tú hata lên, vô cùng khıêυ khí©h nhìn đối phương.

Triệu Huệ Tử tức muốn nổ đom đóm mắt, cô ta kéo tay áo sơ mi của Ngôn Trạch Viễn cầu cứu:

"Viễn..."

Tô Nguyệt nhếch môi.

Chắc cô sợ anh ta đấy.

Nhưng cô cũng rất tò mò không biết Ngôn Trạch Viễn sẽ bảo vệ cô hay cô gái kia.

Ngôn Trạch Viễn vẫn ung dung như trước, anh ta nâng tầm mắt nhìn Tô Nguyệt, ánh mắt thâm sâu khó đoán:

"Tô tiểu thư muốn như thế nào?"

Thái độ vậy là sao?

Tô Nguyệt nhíu mày không vui nói:

"Chú Ngôn muốn bảo vệ tiểu tình nhân sao?"

"Phụt..." Cố Thần đang uống rượu suýt phun hết ra ngoài.

"Chú Ngôn?!"

Cố Thần nhìn Ngôn Trạch Viễn cười như được mùa.

"Haha, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay đó Trạch Viễn."

"Vui vẻ lắm à."

Ngôn Trạch Viễn liếc Cố Thần một cái, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

"Không phải cậu còn sinh trước tôi một tháng sao, hay tôi gọi cậu một tiếng anh nhá?"

Khoé miệng Cố Thần giật giật, phòng thủ không cẩn thận rồi, anh ghét bỏ nói:

"Cút,cút, tiếng anh của Ngôn tổng ông đây không nhận nổi." Cố Thần làm động tác xua tay xua đuổi, chán ghét ngồi cách xa Ngôn Trạch Viễn hàng mét.

Một màn này vừa hay khuâý động bầu không khí u ám, mọi người cũng thoải mái hơn, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Tô Nguyệt cũng vơi đi phần nào.

Ngôn Trạch Viễn:

"Đừng gọi chú, tôi không có họ hàng gì với em hết."

"Sao thế được, chú Ngôn là bạn của cậu nhỏ, không gọi chú là bất kính lắm."

Ngôn Trạch Viễn quay đầu nhìn Hứa Thừa Vũ một cái, thản nhiên nói:

"Tôi cùng cậu ta không quen biết."

Vãi thật luôn.

Tô Nguyệt trố mắt nhìn anh ta, cái tên này cũng chơi lớn quá vậy, trực tiếp từ mặt cậu nhỏ nhà cô luôn.

"Ừ, đúng là không quen biết, nhưng tính theo độ tuổi, cháu gọi cậu ta một tiếng bác còn được." Hứa Thừa Vũ ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.

Tô Nguyệt:

"..."

Chú nhỏ đúng đỉnh, nốc ao luôn cả Ngôn Trạch Viễn chỉ bằng một câu nói.

Tô Nguyệt lén nhìn Ngôn Trạch Viễn, gương mặt anh ta không thể tệ hơn.

Hứ, ai bảo dám đi tìm người phụ nữ khác.

Mọi người thì vui vẻ chỉ có Triệu Huệ Tử là cắn răng nhẫn nhịn không dám tỏ thái độ, rõ ràng hào quang thuộc về cô ta. Tại sao Tô Nguyệt xuất hiện mọi thứ liền biến mất.

"Xin lỗi tôi đi." Tô Nguyệt bước tới trước mặt Triệu Huệ Tử, dáng vẻ chật vật của cô ta không khiến cô thoải mái hơn, chi bằng cứ bỏ qua đi.

"Xin lỗi cô." Triệu Huệ Tử kinh ngạc hỏi lại.

Không chỉ Triệu Huệ Tử mà còn những người khác cũng sững sờ, bọn họ đều tưởng Tô đại tiểu thư sẽ không dễ dàng để yên, không ngờ lại dễ nói chuyện vậy.

Tô Nguyệt:

"Không muốn?

Triệu Huệ Tử nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nói:

"Tôi xin lỗi cô, Tô Nguyệt."

"Ờ." Tô Nguyệt cũng khá thờ ơ vì cô biết rõ người phụ nữ này không thật lòng muốn xin lỗi cô.

Ánh mắt của Tô Nguyệt di chuyển sang người đàn ông ngồi cạnh cô ta, mỉm cười nói:

"Tôi không muốn tiểu tình nhân của chú xuất hiện tại đây một lần nào nữa."

Quả nhiên là không đơn giản vậy.

Đám người có mặt đều đang hóng xem Ngôn Trạch Viễn phản ứng sao thì thấy anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tô Nguyệt, giọng trầm trầm:

"Không phải tiểu tình nhân của tôi."

"Ồ."

Ngôn Trạch Viễn biết cô vẫn đang khó chịu nên nhanh chóng bổ sung thêm.

"Sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa."