Chương 16: Tiểu thành mai của Cố thiếu

Ngày hôm sau Tô Nguyệt dành cả buổi sáng để ngủ, đến tận chiều tối khi bị Dương Minh gọi điện thúc giục mới lười biếng chui ra khỏi chăn." Sao thế?" Tô Nguyệt ngái ngủ mở điện thoại ra nghe máy.

Dương Ninh vừa nghe đã tức giận quát lớn:

" Cậu lại quên rồi đúng không? Hôm nay chúng ta hẹn nhau ở quán bar để chúc mừng sinh nhật cậu đấy."

Tô Nguyệt bị tiếng hét làm cho chói tai, vội vàng kéo điện thoại ra xa, không chớp mắt nói dối:

"Biết rồi, biết rồi, tớ đang thay đồ thôi."

"Đừng có xạo, nghe giọng là biết cậu vừa ngủ dậy rồi."

Tô Nguyệt bị bóc trần sự thật.

"..."

Dương Ninh lại nói tiếp:

"Mau lên, đám người Cố Hoài tới hết rồi đấy chỉ đợi cậu thôi."

Một cái tên mà khí nhắc tới lại như xa cách cả hàng thế kỉ.

Nhớ kiếp trước, trong những người phản đối cô yêu đương cùng Lý Giai Thành thì Cố Hoài là người dữ dội nhất. Cậu bạn thành mai trúc mã của cô lúc nào cũng điềm tĩnh lại vì chuyện này mà nổi giận đập phá đồ đạc.

Cuối cùng, không ngăn cản được liền tức giận mà bỏ đi nước ngoài không quay lại. Mặc cho cô có tìm cách liên hệ hay tìm gặp cũng đều tránh mặt. Lúc đó cô còn chẳng rõ mình đã đắc tội gì với cậu ta, giờ nhìn lại mới thấy người bạn này của cô mắt nhìn người thật tốt.

Dương Ninh không nghe thấy tiếng động phát ra tưởng cô lại ngủ, vội vàng nói:

" Này, cậu có nghe tớ nói không đấy hay lại ngủ rồi?"

Tô Nguyệt thở dài, có thất thần một lúc thôi cũng bị nghi ngờ vậy, khẩn thiết trả lời:

"Đang trang điểm đây rồi, khổ quá Dương đại tiểu thư. Người cứ đợi thϊếp 20 phút nữa, thϊếp sẽ có mặt."

" Hờ, cậu còn không nhanh lên, tớ ở với đám này sắp chán chết rồi."

"..."

Tô Nguyệt câm nín, quả nhiên không phải quan tâm cô mà thấy chán quá thôi.

...

Nửa tiếng sau Tô Nguyệt bước vào bên trong quán bar, tiếng nhạc sôi động cùng ánh sáng nhấp khiến cô có chút không quen, ai bảo đời trước cô là gái ngoan cơ chứ.

Xuyên qua đám người đang nhảy nhót, Tô Nguyệt sải bước đi tới khu VIP ở không xa, một chiếc ghế dài lộng lẫy màu đỏ mạ vàng, ngồi trên là đám nam thanh nữ tú đang tụ tập uống rượu.

Ở đó có người cô quen cũng có người cô chưa gặp bao giờ. Nhưng có lẽ do trò chuyện quá hăng say nên không một ai chú ý đến sự xuất hiện của cô, ngoại trừ Cố Hoài.

Ngay giây phút cô vừa bước tới, người đàn ông vẫn luôn chăm chú bấm điện thoại, thoạt nhìn không vướng bụi trần ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cậu ta tựa như biển về đêm, yên ắng đến lạ thường.

Thế nhưng Cố Hoài chỉ nhìn lướt qua có một cái sau đó tiếp tục bấm điện thoại. Rõ ràng, cậu ta đang giận dỗi rồi.

Để cô nghĩ thử xem...

Chắc có lẽ do lần trước cô quên lịch thi đấu ở Úc của Cố Hoài chăng?

Thật sự thì cô cũng chẳng nhớ lắm, tiểu thiếu gia này từ nhỏ đến lớn có lúc nào không mặt nặng mày nhẹ với cô. Trong hai người bọn cô chẳng biết là ai con trai, ai con gái nữa. Số lần cậu ta giận cô còn nhiều hơn số lần bọn họ gặp mặt.

" Ây da, Tô đại tiểu thư cuối cùng cũng tới rồi." Trần Nam Hạo đang uống rượu cùng đám cẩu bằng hữu, trùng hợp ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, liền dùng giọng điệu ngả ngớn trêu chọc.

Bọn họ đều là bạn từ thuở nhỏ nên cô cũng chẳng so đo nhiều, chỉ khẽ liếc cậu ta một cái đầu đó đi đến chỗ còn trống bên cạnh Cố Hoài ngồi xuống.

Một hành động nhỏ khiến một vài người có mặt phải sửng sốt. Cũng phải thôi, bình thường cô ít khi xuất hiện ở những nơi như thế này nên có rất nhiều cậu ấm cô chiêu chỉ nghe danh chứ không biết mặt cô.

Trần Hạo Nam tất nhiên nhận ra điều này, nhanh chóng giúp cô giới thiệu.

" Mấy người ngạc nhiên cái gì, tiểu thanh mai của Cố thiếu đó. Chưa nghe danh Tô đại tiểu thư bao giờ sao?"

Đều biết, có ai không biết viên ngọc quý trên tay Tô lão gia đâu.

Nhưng bọn họ nghe nói Tô đại tiểu thư là tài nữ cơ mà? Sao lại tới những nơi như thế này được?

Xem ra mấy tin đồn nhảm nhí trong giới thượng lưu ngày càng không đáng tin.

Thắc mắc đã được giải đáp, mọi người cũng nhanh chóng trở lại cuộc vui, không ai còn hỏi thêm gì nữa.

Trần Hạo Nam còn bận chơi uống rượu nên chẳng quan tâm tới cô. Còn Dương Ninh thì chẳng biết đang nhảy nhót ở phương nào rồi. Lúc này cô chỉ còn Cố Hoài đang ngồi bất động bên cạnh là mục tiêu để nói chuyện.

Tuy nhiên Cố Hoài lại không quan tâm đến sự hiện diện của cô, từ đầu đến cuối đều dán mắt vào điện thoại, không rồi một phút.

Tô Nguyệt cứ ngồi như vậy cũng bức bối, đá đá vào chân Cố Hoài mấy cái.

" Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận dỗi như trẻ con vậy?"

Cố Hoài lúc này mới chịu buông điện thoại xuống, cậu ta nâng mắt nhìn cô, tốc độ nói không nhanh cũng chẳng chậm:

"Ồ, chúng ta quen biết sao?"

Tiểu tử thối.

Lần nào cũng thế, cứ giận dỗi là giở trò không quen biết.

Tô Nguyệt hừ một tiếng, khoanh tay nhìn cậu ta thách thức.

" Sinh nhật tớ cậu còn chẳng có mặt đâu đấy. Tưởng mỗi cậu biết giận à."

" Cậu có mời tôi sao." Cố Hoài nâng mày, cực kì vô tội hỏi ngược lại.

Hình như cô không có gửi thiệp mời thì phải. Nhưng bọn họ quen biết nhau cũng hơn chục năm rồi, có cần so đo từng tấm thiệp vậy không?

Tô Nguyệt hất cằm, không chịu yếu thế đáp lại:

" Thì sao? Cậu không biết tự đến à. Nói chung cậu không đến là cậu sai."

Cố Hoài câm nín, nói một hồi xong tự nhiên cậu ta rơi vào thế bí. Cô nhóc này có mấy tháng không gặp, mồm miệng sắc sảo hơn hẳn trước kia. Ngay cả cách ăn mặc cũng thay đổi.

Hàng lông mày của Cố Hoài nhíu lại, cậu ta nheo mắt đánh giá Tô Nguyệt. Chiếc váy hai dây màu đỏ trên người cô vừa mỏng mảnh lại ngắn, dù có cố lắm cũng che được ngang đùi lúc ngồi, còn lúc đi thì khỏi cần nói...

" Bớt nói nhảm nhí, mặc vào." Cố Hoài đen mặt đắp áo khoác ngoài cho cô.

Tô Nguyệt hoang mang tột độ, tròn mắt hỏi:

"Tớ đâu có lạnh."

" Nói cậu mặc thì cứ mặc đi, nói nhiều thế."

" Cố Hoài, cậu ngang ngược vừa thôi nhá, đừng tưởng bà đây hiền mà..."

Còn chưa kịp nói hết cậu đã bị hành động bất ngờ của Cố Hoài, cái tên đầu đất này không nói hai lời đem áo khoác trùm quanh người cô, còn tặng thêm một chiếc gối đặt lên đùi.

Sau khi hoàn thành không quên liếc một cái đầy cảnh cáo rằng " cậu có giỏi thì bỏ ra xem".

Tô Nguyệt:

"..."

Sao có cảm giác như cha già với con gái vậy?