Chương 15: Ngôn Trạch Viễn nổi giận

Mọi tầm phát sinh ngoài tầm kiểm soát khiến Ngôn Trạch Viễn choáng váng, anh đen mặt đem bàn tay hư hỏng của cô giữ chặt lại, giọng nói hung dữ vang lên:"Ai dạy em như này hả Tô Nguyệt?"

Không gian trong xe ô tô tuy rộng rãi nhưng khép kín nên tiếng quát của Ngôn Trạch Viễn vọng lại vô cùng sợ, Tô Nguyệt sững sờ nhìn anh.

Trước sự chứng kiến của Ngôn Trạch Viễn, cô từ một con hồ lý ranh mãnh biến thành chú thỏ con đáng thương, đôi mắt to tròn bắt đầu ngấn lệ, toàn thân cô run lên vì tức giận.

" Chú mắng tôi?"

Tô Nguyệt ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự tủi thân cùng yếu đuối.

"Chú vậy mà mắng tôi. Cha tôi còn chưa mắng tôi bao giờ cả."

Thành âm của cô lúc to lúc nhỏ, chỉ có hai câu ngắn ngủi nhưng lột tả hết sự uất ức và tức giận của cô gái nhỏ.

Ngôn Trạch Viễn đầu đau như búa bổ, mặc dù không rõ cô gái trước mặt anh là diễn hay thật nhưng anh vẫn phải xuống nước, hạ giọng xin lỗi cô:

" Vừa rồi tôi hơi lỡ lời, em đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi em được không?"

Sống hơn 32 năm trên cuộc đời, Ngôn Trạch Viễn lần đầu tiên dỗ ai đó nên có chút luống cuống và bỡ ngỡ.

Anh không biết dỗ cô gái nhỏ này như thế nào, chỉ biết nói bằng sự chân thành:

"Tôi thật sự không cố ý to tiếng với em đâu Tô Nguyệt, em đừng khóc nữa."

Tô Nguyệt không trả lời anh mà sụt sịt chuẩn bị khóc, cô dùng hai bàn tay che mặt lại, bắt đầu khóc nức nở nói:

" Chú mắng tôi, chú là người xấu."

Vừa nổi dứt lời là tiếng khóc thê lương của cô vang lên, hình ảnh diễn ra trên xe thực sự ngoài sức tưởng tượng. Gái trên trai dưới, người con gái thì ôm mặt oà khóc, người đàn ông thì bối rối không biết xử lý sao.

"Tô Nguyệt, em...em từ từ đã. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào."

Thế nhưng Tô Nguyệt nào có nghe lọt tai, mặc kệ anh có nói gì, cô đều cũng sẽ khóc to hơn át tiếng nói của anh.

Không thể dùng lời nói để thuyết phục, Ngôn Trạch Viễn quyết định im lặng để cô khóc chán thì thôi.

Chỉ tiếc là Ngôn Trạch Viễn đã đánh giá thấp khả năng ăn vạ của cô, sau một khoảng thời gian dài bị tiếng khóc đáng sợ ấy làm cho đau váng đầu óc, anh lại phải dùng ngôn ngữ từ để giải quyết.

" Tôi sai rồi Tô Nguyệt, xin em đó, đừng khóc nữa."

Tô Nguyệt lúc này vẫn không chịu nói lí lẽ, ảnh càng dỗ cô càng khóc to hơn, giọng điệu thấp đáng thương:

" Chú cố ý mắng tôi, chú chán ghét tôi nên mới mắng tôi."

"Rõ ràng là em trai nhỏ của chú tự cứng chứ tôi đã làm gì đâu. Chú không nói lí lẽ gì cả."

Không biết ai mới là người không chịu nói lí lẽ đây.

Ngôn Trạch Viễn sa sầm mặt mày nhưng cũng không dám tỏ thải độ, ai bảo tiểu tổ tông này đã gào khóc gần nửa tiếng đồng hồ rồi, giờ ảnh mà còn chọc giận cô nữa thì không biết tình hình sẽ tồi tệ đến mức nào.

" Đúng, đúng, là tôi sai. Tối xin lỗi em vì đã to tiếng."

Anh túm lấy vai cô tha thiết nói:

" Chỉ cần em không khóc nữa, em muốn tôi làm gì cũng được."

"Thật sao?"

Đôi mắt long lanh của Tô Nguyệt lấp ló xuất hiện sau hai bàn tay cô, vừa rồi còn khóc thảm thương bao nhiêu thì hiện tại nhìn cô vui mừng bấy nhiêu.

Sau khi đã đạt được mục đích, Tô Nguyệt đem hai bàn tay che mặt bỏ xuống, gương mặt nhỏ nhắn vẫn xinh đẹp như vậy, ngoại trừ hai viền mắt hơi ươn ướt ra thì cô trông chả giống vừa khóc gì cả.

Đúng vậy, Tô đại tiểu thư nào có khóc đâu.

Cất công trang điểm xinh đẹp mấy tiếng trờ, cô có bị điên đâu mà khóc nhoè lớp makeup của mình.

Sắc mặt của Ngôn Trạch Viễn tối đi, gương mặt đẹp trai khiến người khác phải ngưỡng mộ của anh toát ra sát khí doạ người.

" Tô đại tiểu thư thật biết diễn."

Anh liếc nhìn cô, cười lạnh nói tiếp:

" Ngôn mỗ được mở mang tầm mắt rồi."

"Haha..."

Đây có thể xem là lời khen nhỉ?

Tô Nguyệt nuốt nước bọt ừng ực, sợ hãi không thôi.

Trước kia bị cô lừa lên giường cũng đâu thấy anh nổi cấu vậy đâu. Bây giờ giả vờ khóc có mỗi tý liền nổi giận đùng đùng.

Con người này khó hiểu quá.

Tô Nguyệt chợt nghĩ đến lời cảnh báo của Dương Ninh lúc cô bắt đầu định tán người đàn ông quyền quý này, cảm thấy cả người sởn gai ốc.

" Cái này... Chú Ngôn, có gì chúng ta từ từ nói. Nóng giận sẽ tổn hại thân thể."

Ngôn Trạch Viễn không cho cô nổi ánh mắt tử tế, gương mặt của anh đen như đít nồi, nhìn Tô Nguyệt lạnh lùng phun ra một chữ:

" Xuống."

Cha ơi cứu con, đáng sợ quá.

Cô đã chọc phải ổ kiến lửa gì thế này.

Tô Nguyệt vội vàng phi như bay từ trên đùi Ngôn Trạch Viễn xuống, trêu chọc có tí mà làm căng quá đấy.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Tô đại tiểu thư vẫn vô cùng thức thời mà nở một nụ cười công nghiệp:

"Chú Ngôn."

Cô gọi thử một tiếng, Ngôn Trạch Viễn thật sự quay qua nhìn mình, nhưng đôi mắt bắn ra đạn của anh khiến cô sợ hãi, bản năng con người mách bảo cô đừng bao giờ chọc nhầm người đàn ông này nữa.

" Chú Ngôn, chúng ta xem như hòa đi. Chú mắng tôi, tôi lừa chú, không ai nợ ai."

Mặc dù còn muốn đòi quyền lợi nhưng cô không dám, Ngôn Trạch Viễn lúc này quá đáng sợ, cô ngồi bên cạnh thôi cũng lạnh cả sống lưng.

Quả nhiên dáng vẻ tức giận của đại tư bản cực kỳ đáng sợ.

Ngôn Trạch Viễn mím chặt hai cánh môi, tiểu hồ ly báo quá rồi, anh ta sắp bị cô chọc cho nhồi máu cơ tim.

Thật sự không biết phải làm sao với cô đây.

Ngôn Trạch Viễn day day huyệt thái dương, sau một hồi đấu tranh suy nghĩ,anh quyết định nhắm mắt dưỡng thần, bài trừ tạp niệm.

" Lăn đi, tôi không muốn nói chuyện với em nữa."

" Được, được, đều nghe chú."

Tô Nguyệt cười ngượng ngùng mở cửa xe chạy trốn, bảo toàn tính mạng trước vẫn hơn. Nhưng nghĩ lại thì đây là lần thứ hai bọn cô chia tay không mấy vui vẻ.

Có vẻ không hợp sống chung?