Chương 25: Tưởng niệm 2

Tống lão đầu ngồi xếp bằng trên đầu kháng, im lặng hút điếu thuốc khô, Tống Ái Quốc cúi đầu ngồi trên ghế, nhìn lão cha vẻ mặt vô cảm, hắn đã mấy lần mở miệng nhưng không thốt được nên lời. Từ Kim Phong chân thấp chân cao chạy nhanh trở về nhà, Tống Ái Quốc nhanh chóng đứng dậy:

"Mẹ, chi nói sao?"

"Có thể nói cái gì? Con bé cuộc sống hằng ngày đã không tốt, vì chuyện của con gây sức ép mà cuộc sống con bé càng vất vả hơn!"

Từ Kim Phong cởi giày leo lên kháng, bắt chéo chân, cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một bọc bằng vải, bà ta mở bọc vải lấy ra cuộn tiền , nhưng vẫn không quên mắng chửi cậu con trai vô dụng:

“Con nói xem, làm sao con lại gây ra chuyện vô liên sỉ như vậy? Nếu không phải chị gái, ai thèm quan tâm!”

Nói song, bà ta liếʍ ngón cái, cẩn thận đếm từng đồng tiền. Tống Ái Quốc nhìn tờ mười tệ, hai mắt trợn to:"

"Số tiền này đều là của của chị đua sao?"

Từ Kim Phong trừng mắt nói:

"Không phải chị gái đưa, cậu nghĩ mẹ cậu đi đường nhặt được sao? Lớn đầu, nói chuyện không mang não?"

Tống Ái Quốc bị mắng không nóng nảy, hắn cụp mi xuống, thấp giọng lẩm bẩm:

“Làm sao con không biết cuộc sống chị ngày thường không tốt! Mẹ chồng chị gái khó chơi như vậy, bà ta thu giữ hết tiền nong trong nhà, làm sao chị gái có thể cất được tiền riêng?”

“Đây là toàn bộ vốn liếng anh rể ngươi để lại!”

Từ Kim Phong đếm tiền xong, ngẩng đầu nhìn người đàn ông của mình nói: “Cha hắn, tổng cộng là một trăm hai mươi đồng, chúng ta có thể giữ hai mươi đồng cho bữa tiệc, dùng một trăm đồng còn lại làm quà đính hôn?"

Lão Tống gõ gõ tẩu thuốc, ho khan hai tiếng, mấp máy đôi môi khô khốc, chậm rãi nói:

“Nhà gái không phải còn đòi ba đại kiện sao? Một trăm đồng có lẽ là không đủ."

Từ Kim Phong không có trả lời hắn mà quay đầu nhìn Tống Ái Quốc hỏi: "Ái Quốc, con nói thật cho mẹ biết, chuyện sảy ra là tự nguyện hay là cô ta ép buộc con?"

Khi Tống Ái Quốc bị hỏi chuyện riêng tư, mặt anh ta đỏ bừng, trầm giọng do dự nói:

“Đêm đó, con cùng đội trưởng uống chút rượu…”

Nói đến chuyện này ,anh ta cúi đầu miệng ngậm lại, ngụ ý là anh ta đã uống quá nhiều, tình cờ gặp được người phụ nữ đó nên hắn đã đưa cô ta lên giường trong trạng thái choáng váng. Từ Kim Phong nghe song càng nghĩ càng thấy sai, lão nhị vốn là người thành thật, trước đây từng uống say, nhưng chưa bao giờ có hành động gì lúc say xỉn cả. Đừng nói hắn say xỉn chêu trọc các cô gái trong thôn. Nhưng ở bên ngoài bà không nói ra chuyện này, bà muốn cùng lão nhân nhà mình nói chuyện bàn bạc lại. Từ Kim Phong nói với Tống lão đầu:

“Một trăm đồng, cộng thêm năm mươi cân lương thực, nhà chúng ta chỉ có thể mượn được như vậy. Mấy ngày nay nhà ta chạy ngược chạy xuôi vay mượn, nhà ta đã cố gắng hết sức trong lúc nạn đói này rồi.”

Tống lão đầu suy nghĩ một chút rồi nói:

"Vậy để bà mối cầm tiền lại đi nói với người ta đi.”

Từ Kim Phong bảo Tống Ái Quốc đi ra ngoài tìm bà mối. Đợi Tống Ái Quốc đi rồi Từ Kim Phong mới nói ra thắc mắc trong lòng mình cho Tống lão đầu. Ông ta hút một tẩu thuốc khô, trầm ngâm một lúc ông ta mới nói:

“Thôi đi, ai lại mang thanh danh cô gái ra đùa giỡn. Dù sao con mình đã làm cho cô gái đó có thai, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm.”

Từ Kim Phong nghe xong có chút không vui, thấp giọng lẩm bẩm:

“Tôi lại chưa nói mặc kệ, đây không phải là gây thù sao? Con gái lớn của chúng ta từ lúc gả đi cuộc sống vất vả đau khổ. Nếu con bé không hiếu thuận với hai ta thì ai lại ở cái năm nhiều người chết vì đói ăn, sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như vậy đua cho người khác?"

"Tôi đương nhiên biết con gái là đứa có hiếu."

Tống lão đầu không có văn hóa nên cho con gái đi học, Tống Vi học hết sơ trung nhưng không thi đỗ vào cao trung nên nghỉ học. Tống Vi là cô gái duy nhất có học thức trong thôn. Sau này con gái họ kết hôm với một thanh niên cũng là người văn hóa và rất yêu thương Tống Vi. Bản thân là cha mẹ Tống Vị hai người họ rất vừa lòng với người con rể này. Vốn tưởng cuộc sống hạnh phúc cứ như vậy qua, nhưng không ngờ mạng con rể ngắn ngủi, con gái phúc bạc, con rể rơi vào hố băng mà chết, Con gái ông vừa sinh nở chưa được bao lâu. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Tống lão đầu đều cảm thấy tiếc cho con gái lớn của mình. Tống Vi chỉ sinh ra một cô con gái, bị nói là sao chổi khắc chồng. Nhà chồng bạc đãi, cũng chỉ dựa vào nhà mẹ đẻ thường xuyên tiếp tế.

Tống Vi là cô gái chịu nhẫn nhịn, dấu tất cả những khó khăn cực khổ trong cuộc sống hằng ngày ở nhà chồng. Nếu không phải vì nhớ con gái muốn qua nhìn con cuộc sống ở nhà chồng thế nào, gia đình họ Tống cũng sẽ không biết Tống Vi đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ.