Chương 10: Bị bán cho một lão què 2

Giang Thượng Nguyệt khẽ cau mày, lão thái bà nhớ thương tiền bán cháu gái đã lâu, nhưng cũng không quên đào cho cháu gái mình cái hố, gả Giang Thượng Nguyệt cho lão què ở thôn bên cạnh. Vào thời điểm cô muốn lên tiếng phản đối, Tống Vi lên tiếng trước, bà không cam lòng, bà rất tức giận nói:

"Tôi không đồng ý!"

Khi Chu Thúy nghe tin bà cụ sắp bán cháu gái mình, cho người đàn ông vừa già vừa xấu, bà ta hạnh phúc muốn bật cười ha hả...!

Giang lão thái đứng lên tức giận ném cái bát trong tay xuống bàn. Rầm...! Tiếng chiếc bát va vào bàn ăn khiến cả nhà giật mình. Giang lão thái nheo con mắt tam giác, hằn sâu thêm những nếp nhăn trên khuân mặt già mua, độc đoán nói:

“Không đồng ý cũng phải đồng ý, lão Giang gia ta làm chủ!"

Giang lão đầu ở bên cạnh hút tẩu thuốc khô hỏi:

"Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao không ai nói cho tôi biết?"

"Ông biết cái rắm!"

Giang lão thái nhìn người đàn ông của mình, trong lòng tức giận thầm mắng, tại sao bà lại cưới một người đàn ông vô dụng như vậy?

"Tôi là mẹ con bé, con gái tôi không ai có quyền định đoạt, ai muốn thế nào muốn, tôi nói không gả, liền liền không gả!"Tống Vi lạnh lùng nói.

Bà một chút cũng không sợ hãi, hôm qua Tống Vi đã muốn cùng cái nhà này trở mặt rồi, cùng lắm thì phân gia. Lục Nguyên là đứa con duy nhất của bà cùng người chồng đã mất, dù có chuyện gì sẩy ra đi chăng nữa, bà nhất quyết không để con bé gả cho một người que như vậy! Cuối cùng bà cũng nhìn rõ cái nhà này, suốt ngần ấy năm bà ấy sống nhẫn nhịn, tủi khổ, hi sinh thật vô nghĩa. Cái nhà này quá lạnh lùng, quá vô tình, họ coi bà là quả hồng mềm thích vo tròn thì vo tròn, thích bóp dẹp thì bóp dẹp!

Lưu Chiêu Đệ đứa con dâu thứ hai củ Giang lão thái cũng nhanh chóng nói:

"Đúng rồi mẹ, Lục Nguyên con bé mới bao nhiêu tuổi? Mẹ gả con bé cho một ông già què ở thôn bên cạnh. Đây không phải là đẩy con bé vào hố lửa sao?”

Chu Thúy ước gì Giang Thượng Nguyệt nhanh chóng gả cho lão già què đó, thấy bọn họ đều phản đối, bà ta ra vẻ hiểu chuyện, lý giải thay mặt mẹ chồng nói:

“Em dâu, mẹ làm như vậy cũng chỉ vì Lục Nguyên mà thôi. Nhìn đi nhà ta mấy năm nay là cái dạng gì, tiền không có, lương thực cũng không đủ người trong nhà ăn lửng bụng, mỗi ngày cũng chỉ một ngụm cháo cầm hơi, lão què không người thân, không gia đình, có tiền có lương thực, mẹ gả Lục Nguyên qua đó là cho con bé đi hưởng phúc đó."

Giang Thượng Nguyệt nhếch miệng cườ mỉa mai:

“Ồ tốt như vậy! Tôi nhường đó, bác dâu cả có thể để con gái mình qua đó hưởng phúc? Mất công Nhất Nguyên gọi bác một tiếng mẹ mười mấy năm, bác dâu cả nên tranh thủ cuộc hôn nhân nay! Tôi nghĩ chị cả phù hợp hơn tôi, gả qua đó có thể trực tiếp động phòng sinh con luôn.”

"Tôi không muốn kết hôn với lão què đó!"

Nhất Nguyên vẻ mặt chán ghét hét lên, nghĩ đến lão già què đó cô ta liền cảm thấy buồn nôn, thật ghê tởm. Hắn chính là người nhặt phân, cho nên nhất định cả người có mùi phân.

Chu Thúy cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói:

"Nhất Nguyên nhà ta là phải gả vào thành phố, con ranh như mày làm sao mà giống!"

Giang Thượng Nguyệt thật muốn cười ha hả trước sự ngây thơ của Chu Thúy.

“Vậy làm sao bác biết chị cả có thể gả cho đàn ông thành phố, còn tôi chỉ có thể ở trong một thôn nhỏ gả cho lão già què?”

Giang Thượng Nguyệt thật sự không hiểu được mạch não của Chu Thúy, Nhất Nguyên không đẹp bằng cô, cùng lắm thì chỉ coi là thanh tú ưa nhìn một chút. Một kẻ không tài không sắc, không có bối cảnh tốt, bà ta lấy ở đâu ra tự tin gả con gái vào thành phố!

"Con gái tao là đứa có phúc khí, ở nhà có anh em giúp đỡ, con ranh như mày có cái gì?"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tống Vi và bà Giang đều tối sầm lại. Giang Sơn Phong thầm nghĩ không tốt:

“Người đần bà ngu ngốc này, đây không phải đang sát muối vào vợ con lão tam và mẹ, nguyền rủa tam phòng tuyệt hậu sao?” Hắn siết chặt tay Chu Thúy dưới gầm bàn, thấp giọng chửi:

"Câm miệng, đừng có gây rối! Đó là cháu gái của tôi chưa đến lượt cô quản!"

Nói xong, hắn hung ác trừng mắt nhìn vợ mình, Chu Thúy bình thường tuy hung dữ nhưng kỳ thực lại là lão bà nương biết sợ đàn ông nhà mình. Bà ta thấy thái độ người đàn ông nhà mình như vậy, không giám nói thêm câu mào nữa, nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Giang Thương Nguyệt, trong lòng tức giận không thôi.

Tống Vi nói gì cũng không đồng ý, Giang lão thái tức giận chỉ vào mũi bà mắng:

"Tốt tốt tốt… vợ lão tam, cô muốn chống đối chọc tôi tức chết phải không? Giang gia không dưỡng kẻ ăn không ngồi rồi, nếu như cô không nguyện ý để Lục Nguyên gả qua đó, vậy cô mang theo cái thứ sao chổi này rời khỏi cái nhà này!"

Đây là con át chủ bài của bà ta, sao lại nói là át chủ bài hả? Vì lương thực được chia theo điểm công tác, nếu chỉ ăn lương thực của mình sẽ không đủ đến vụ thu hoạch tiếp theo, còn nếu đi theo gia đình thì đồ ăn của mọi người sẽ được thu chung một chỗ. Cùng nhau ăn cơm vẫn có thể ăn thời gian dài, hơn nữa đàn ông có năng lực hơn phụ nữ, điểm công kiếm nhiều hơn phụ nữ. Những năm thiên tai có thể sống chung với gia đình là sự lựa chọn sáng suốt nhất.