Chương 33: Thay đổi

Mạn Thanh Ly bước vào phòng của mình, ánh mắt cô vẫn bùng lên ngọn lửa tức giận.

Từ khi Mạn Phương xuất hiện, cô vẫn để yên cho cô ta tự tung tự tác làm theo ý mình vì e ngại tổ chức đứng đằng sau cô ta, nhưng cho đến hôm nay, nếu còn để yên cho Mạn Phương nữa thì mai sau người phải hứng chịu hậu quả nặng nề sẽ là cô!

Mạn Phương, tôi sẽ không cho cô phá hủy những gì tôi đã xây dựng suốt 10 năm nay đâu.

Mạn Thanh Ly thừa biết rằng, nhân cơ hội này Mạn Phương sẽ tìm cách lấy lòng Hàn Úc Tâm, cố gắng chiếm lấy tình yêu thương của bà.

Cô biết, bây giờ cô phải tìm cách ngăn cản hành động của Mạn Phương, nếu không, khi cô ta có được sự che chở của Hàn Úc Tâm, thì cô ta sẽ càng khó đối phó.

Thế nhưng, nghĩ đến cái tát không lưu tình của Hàn Úc Tâm lúc nãy, Mạn Thanh Ly lại chẳng muốn ngăn cản nữa.

Cô biết, đây là sự thất vọng.

Mạn Thanh Ly day nhẹ trán, cô thật sự không muốn nghĩ nữa, cái cảm giác mệt mỏi dần dâng lên khiến cô cảm thấy khó thở.

Việc Hàn Úc Tâm tát Mạn Thanh Ly thật sự là một cú sốc đối với cô. Cô đã cố gắng suốt 10 năm trời, chỉ mong bà có được niềm kiêu hãnh khi có đứa con gái là cô.

Cô đã làm mọi thứ để cho bà tự hào.

Vậy mà, chỉ vì một tấm ảnh mà Mạn Phương gửi cho, bà đã đánh cô, thậm chí còn sỉ nhục cả Hàn Lăng Kiêu.

Mạn Thanh Ly nheo mắt, việc cô đi chơi về muộn một chút, hay là có bạn trai, thật sự khiến bà tức giận như vậy sao?

Tại sao bà không thể hiểu một chút cho cảm giác của cô?

Mạn Thanh Ly nhớ lại kiếp trước, khi ấy, Hàn Úc Tâm hoàn toàn coi cô như không tồn tại, kể cả cô có quay về nhà với toàn thân dính máu, bà cũng chỉ cau chặt mày rồi bảo cô tự mình xử lí vết thương đi.

Lúc đó, một phần trong cô khao khát có được sự quan tâm của bà, dù chỉ một chút.

Nhưng đến bây giờ, khi có được sự quan tâm của Hàn Úc Tâm, cô lại mong muốn có được cả sự thấu hiểu từ bà.

Có phải cô đã quá ích kỉ?

Hay cô không xứng đáng có được tình yêu thương trọn vẹn từ Hàn Úc Tâm?

Vậy thì tại sao kiếp trước, Mạn Phương có thể làm được điều đó?

Ánh mắt Mạn Thanh Ly như sáng lên, cô bất chợt nhớ ra, khi ấy, Mạn Phương chưa một lần trái lời Hàn Úc Tâm.

Cô ta chưa bao giờ về quá giờ, chưa bao giờ cãi lại bà, cũng chưa bao giờ có điểm số thấp. Chưa một lần nào, cô ta để bà mất thể diện.

Mạn Thanh Ly mím môi, ở kiếp này, cô dường như chính là nguyên bản một đứa con gái ngoan ngoãn hoàn hảo trong lòng Hàn Úc Tâm, nếu so về sự xuất sắc thì cô thậm chí vượt xa Mạn Phương kiếp trước.

Vậy thì tại sao sự việc ngày hôm nay lại xảy ra?

A...

Trong đồng tử đen láy của Mạn Thanh Ly, dường như xuất hiện một vệt sáng lóe lên.

Cô nhận ra rồi...

Không phải do Hàn Úc Tâm...

Bà không làm gì sai cả, bà vẫn thấu hiểu cô từ trước đến giờ, hôm nay, vì quá lo lắng, nên đã dần chuyển thành sự tức giận, và bà đã đánh cô.

Hơn nữa, cái tát của bà là do cô đã nổi giận và cãi lại khi bà xúc phạm Hàn Lăng Kiêu.

Cả việc hôm nay cô về muộn, cũng là do chờ đợi Hàn Lăng Kiêu suốt gần 3 tiếng đồng hồ.

Cô biết đã vượt quá giờ giới nghiêm, nhưng cô đã mặc kệ.

Sự việc này chưa từng có tiền lệ trong quá khứ.

Để tránh phải sai lầm của kiếp trước, Mạn Thanh Ly đã luôn để hình ảnh của cô trong mắt Hàn Úc Tâm thật hoàn mĩ. Thậm chí, khi Hàn Úc Tâm tự hào về cô, đáy lòng cô cũng thật sự vui vẻ.

Thế nhưng hôm nay, chính cô đã tự phá hủy hình ảnh đấy. Con đường hoàn hảo mà cô vẽ nên từ lúc tái sinh xuất hiện vết nứt ngày càng nhiều.

"Ra là vậy..."

Mạn Thanh Ly cười mỉm, vẫn là nụ cười xinh đẹp đọng trên bờ môi như tranh vẽ ấy.

Vậy ra, người đang khiến cuộc sống vốn có của cô thay đổi không chỉ có Mạn Phương... Mà còn có cả...

Hàn Lăng Kiêu.

* * *

Mạn Vũ bước vào phòng mình, anh trầm tư một lúc rồi đi đến gần giường mở ngăn tủ lục lọi như đang muốn tìm đồ vật nào đó, vài giây sau, anh cầm thứ đó đút vào túi quần, rồi sải bước ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa phòng của Mạn Thanh Ly, Mạn Vũ giơ tay lên gõ vài cái.

Rất nhanh sau đó, Mạn Thanh Ly bước ra mở cửa.

Hai người đứng đối mắt với nhau. Mạn Vũ im lặng, chỉ có anh mới biết rằng, cổ họng mình đang hơi nóng lên, cả người rơi vào trạng thái có chút căng thẳng, nhưng ngoài mặt, Mạn Vũ trông vẫn lạnh lùng, không mấy khác biết so với mọi khi.

Cuối cùng vẫn là Mạn Thanh Ly phá tan sự im lặng trước:

"Cảm ơn anh nhé" Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

"..."

"Em định qua phòng anh cảm ơn, nhưng lại nghĩ anh chuẩn bị đi ngủ nên em đã định gửi lời cảm ơn đến anh vào sáng mai cơ, không ngờ anh lại qua trước. Vừa nãy anh giúp em nói dối mẹ, hẳn là không dễ dàng gì phải không?"

"Không sao" Mạn Vũ đáp

Mạn Thanh Ly nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, anh rất cao, khuôn mặt như được điêu khắc, là điển hình của một người sẽ vô cùng nổi bật khi đứng giữa đám đông.

Giống cô.

Mạn Thanh Ly tự nhủ, không hổ là anh em ruột.

Mạn Vũ không nói gì thêm, ánh mắt hơi lảng tránh, phía tai bỗng hơi hồng lên.

"Vậy anh có chuyện gì sao?" Cô cuối cùng cũng phát hiện Mạn Vũ có điểm gì đó hơi khác, bèn hỏi.

Sống lưng Mạn Vũ hơi cứng lại, anh đã đắn đo được hơn 1 phút rồi, thật sự đây là một trong những quyết định khó khăn nhất cuộc đời anh.

Mạn Vũ siết chặt đồ vật đang ở trong túi quần, vài giây sau, anh lôi nó ra, kéo tay Mạn Thanh Ly về phía mình rồi đặt nó vào tay cô.

Ngay sau đó, Mạn Vũ quay lưng bước về phía phòng mình, tiếng chân nghe có chút vội vã.

Sự việc xảy ra chưa đầy 2 giây khiến Mạn Thanh Ly ngẩn ra, cô nhíu mày không hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến Mạn Vũ hành xử kì lạ như vậy?

Nhớ ra anh vừa nhét thứ gì đó vào tay cô, Mạn Thanh Ly liền nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Chỉ một tíc tắc sau, mặt cô đỏ bừng lên. Bộ não lập tức hiểu ra mọi vấn đề.

Để duy trì hình tượng, từ lúc trọng sinh, số lần Mạn Thanh Ly đỏ mặt tuyệt đối không quá 5 lần.

Trên tay Mạn Thanh Ly, là một hộp bαo ©αo sυ phiên bản giới hạn.

Mạn Vũ... Anh thật sự hiểu lầm rồi...

Thế quái nào lại đưa cô thứ này cơ chứ...?