Chương 32: Bênh vực

Hàn Úc Tâm bị Mạn Vũ giữ chặt cổ tay, khuôn mặt thoáng sững sờ, bà cao giọng quát với âm điệu tức giận:

"Con mau buông tay ra! Đây không phải việc cần con tham dự!"

"Người đưa Thanh Ly về là đồng nghiệp của con! Hôm nay bọn con đi ăn với nhau nhưng vì có chút việc nên mới nhờ cậu ta đưa Thanh Ly về trước!"

Mạn Vũ hạ thấp giọng khiến nó càng vang hơn, hàng lông mày anh cau chặt lại, từng câu chữ vừa bật ra đều khiến cả Hàn Úc Tâm và Mạn Thanh Ly sững lại.

Hàn Úc Tâm hơi run lên, bà chưa kịp thốt ra câu nói gì thì một giọng nói nức nở vang lên từ phía cầu thang.

"Mẹ, là lỗi của con, vì con thấy mẹ lo lắng chị vẫn chưa về nên khi thấy chiếc xe chở chị xuất hiện ngoài cổng, con đã không suy nghĩ mà chụp ảnh ngay lại cho mẹ"

Mạn Phương đứng ở cầu thang, hàng nước mắt lã chã rơi trên gò má xinh đẹp, cô ta tiếp tục với giọng nói nức nở:

"Vốn con chỉ định muốn cho mẹ biết rằng chị đang ở ngoài cổng, đã về đến nhà rồi để mẹ không cần lo lắng nữa, nhưng không ngờ lại gây ra sự hiểu lầm cho mẹ như vậy, con thật sự xin lỗi, tất cả là lỗi của con"

"Con chỉ muốn sự lo lắng của mẹ giảm đi dù chỉ là trong giây lát thôi..."

Mạn Thanh Ly đứng im lặng, đôi mắt đen kịt của cô dường như đang vặn xoắn lại, sự đau rát trên má nhắc nhở cô rằng tất cả sự tình xảy ra là do con ả đang khóc lóc kia.

Cô đã quá xem thường Mạn Phương rồi.

Thật không ngờ cô ta có thể lấy ra lí do hợp tình như vậy để bao biện cho hành động cố ý của cô ta.

Con ả này, kể cả kiếp trước hay kiếp này, kể cả khi Mạn Thanh Ly cô thất bại hay thành công, nó đều có phương pháp dìm cô xuống đáy.

Hiện tại, mọi sự chú ý của Hàn Úc Tâm và Mạn Vũ đều đang hướng về phía Mạn Phương, lúc này, chỉ cần đầu họ hơi nghiêng một chút, sẽ thấy đôi mắt đang cuộn lên những cơn lốc xoáy dữ tợn của Mạn Thanh Ly.

Cô muốn đâm nát cái cổ họng đang bật lên những âm thanh khóc lóc của Mạn Phương.

Đã rất lâu rồi, Mạn Thanh Ly mới trào lên cảm xúc mạnh mẽ đến như vậy.

Mạn Thanh Ly cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân lại, cô biết rằng Mạn Vũ cũng đang bao che cho bản thân mình, nên cô tuyệt đối không thể để sự tức giận nhất thời phá hỏng tất cả.

Trước mặt Mạn Thanh Ly vẫn là bóng lưng cao ráo mạnh mẽ của Mạn Vũ, anh đang chở che cho cô.

Lông mi cô hơi rũ xuống, thứ tình cảm bị ngăn cấm đã chôn chặt trong tim từ kiếp trước giờ đây đang ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi xiềng xích.

Từ lúc sang kiếp này, Mạn Thanh Ly đã luôn là một người con gái khiến cho người khác cảm thấy tự hào, Mạn Vũ cũng không ngoại lệ, nên anh đã đối xử với cô tốt hơn không ít.

Nhưng vì cô mà nói dối Hàn Úc Tâm thì là lần đầu tiên Mạn Thanh Ly thấy. Thậm chí cô còn chưa bao giờ thấy Mạn Vũ nói dối, chứ đừng nói đến việc nói dối người mẹ luôn cưng chiều anh.

Dần dần, đáy mắt Mạn Thanh Ly nhìn về phía bóng lưng Mạn Vũ bắt đầu lóe lên sự thay đổi.

Mạn Phương ngồi ở phía cầu thang, cô ta lau đi hàng nước mắt trên mặt, khi hơi nước không còn che mờ mắt nữa, cô ta bỗng nhìn thấy khuôn mặt tựa thiên sứ của Mạn Thanh Ly.

Ánh mắt trên khuôn mặt người chị gái sinh đôi của cô ta chứa đựng những cảm xúc như thế nào khi nhìn về phía Mạn Vũ, Mạn Phương đã chứng kiến hết thảy.

Đồng tử của Mạn Phương co lại, trong bộ não của cô ta lập tức xuất hiện vô vàn suy đoán.

"Thanh Ly! Con nói cho mẹ biết, chuyện Mạn Vũ vừa nói có thật hay không?" Hàn Úc Tâm đè nén giọng lại, bà vùng tay ra khỏi bàn tay của Mạn Vũ, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía người con gái quý hơn ngọc của bà.

Mạn Vũ hơi quay đầu, nheo mắt lại ra hiệu cho Mạn Thanh Ly.

"Vâng" Mạn Thanh Ly gật đầu.

Lần này, cô nợ Mạn Vũ rồi.

Khi nói dối, gương mặt Mạn Thanh Ly cũng không hề biến sắc.

Hàn Úc Tâm tái mặt lại, bà thấy sự xấu hổ đang bùng lên trong cơ thể bà. Bà vừa đánh oan người con gái đã làm bà cảm thấy tự hào từ khi mới sinh ra. Một phần Hàn Úc Tâm còn cảm thấy tội lỗi, nhưng bà không biết phải mở miệng nói như nào.

"Thanh Ly..." Hàn Úc Tâm nhẹ giọng đi một chút.

"Con lên phòng đây, xin lỗi mẹ vì hôm nay đã về muộn" Mạn Thanh Ly cụp mắt xuống, không nghe thêm, cô quay người đi về phía cầu thang.

Lúc bước lên cầu thang, khi đi qua Mạn Phương, Mạn Thanh Ly dùng đáy mắt lạnh lẽo nhìn cô ta.

Thù này, cô sẽ trả.

Tiếc là Mạn Phương lại không hề nhìn thấy ánh mắt đó.

Mạn Vũ nhìn theo hình bóng Mạn Thanh Ly đi lên tầng, anh thở dài một tiếng, rồi nói với Hàn Úc Tâm:

"Con cũng lên ngủ đây"

Trong chốc lát, dưới đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Mạn Phương và Hàn Úc Tâm.

Bà thất thần nhìn hai đứa con yêu nhất của mình khuất khỏi tầm mắt, trong tim nhảy lên cảm giác nhức nhối không tên.

Bỗng chốc, trước mặt Hàn Úc Tâm là khuôn mặt với đôi mắt hoe đỏ của Mạn Phương. Cô ta hơi mím môi, cả mũi và mắt đều ửng hồng lên, giống như kìm nén tiếng khóc.

"Mẹ... Mẹ vẫn còn con"

Câu nói này đã khiến rào chắn trong tâm trí Hàn Úc Tâm sụp đổ, bà ôm lấy Mạn Phương, giọng nói có chút nghẹn ngào:

"Không phải lỗi của con, con đừng buồn"

Mạn Phương lắc đầu: "Mẹ và chị đừng giận nhau, con chỉ muốn nhìn mẹ được vui vẻ"

Từ trước đến nay, khi một người nào đó đến bên bạn vào lúc bạn cô đơn, buồn tủi nhất, thì bạn sẽ không tự chủ mà tin tưởng và yêu thương người đó vô điều kiện.

Hàn Úc Tâm và Mạn Phương chính là như vậy.

Mạn Phương biết được rằng Hàn Úc Tâm đang rất yếu đuối, suy sụp, bà chính là điển hình của người đặt thể diện lên hàng đầu, vì thế bà dường như rất ít khi nhận rằng bản thân mình sai, càng không bao giờ để lộ rằng mình đang cần ai đó ở bên cạnh.

Cho nên việc của Mạn Phương chỉ cần là đến bên bà những lúc như thế này, dùng những lời nói ngon ngọt rỉ vào tai bà.

"Tối nay con ngủ cùng mẹ nhé?" Hàn Úc Tâm nhìn Mạn Phương, giờ đây cô ta giống như ngọn cỏ để bà níu lấy bảo vệ bản thân trước cảm xúc nhức nhối hiện tại.

Mạn Phương gật đầu, bộ dạng giống như con mèo nhỏ dụi vào người Hàn Úc Tâm, bà thấy Mạn Phương làm thế, bật cười.

Mạn Phương vùi đầu vào người Hàn Úc Tâm, khóe miệng cô ta kéo lên một độ cong đẹp đẽ.

Thật dễ dàng.

Bây giờ, Hàn Úc Tâm sẽ giống như con rối dưới bàn tay của cô ta.

Haha, có lẽ cô ta phải cảm ơn Mạn Thanh Ly vì đã ban đến cơ hội quý báu này rồi.