Chương 34: Sóng gió

Mạn Thanh Ly day trán bước vào phòng, trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ khác nhau.

Không phải là Mạn Vũ cho rằng cô về muộn là do đi với bạn trai đấy chứ?

Đúng là tối nay cô đã đi ăn với Hàn Lăng Kiêu, nhưng mối quan hệ giữa cô với hắn không phải là kiểu đó.

Mạn Thanh Ly cảm thấy có chút buồn cười, anh trai cô suy nghĩ cái kiểu gì vậy cơ chứ?

* * *

Mạn Vũ sau khi quay về phòng thì phần tai đến cổ đã hoàn toàn nóng ran.

Lúc nãy anh cũng đã nhìn lướt qua thấy tấm ảnh trên màn hình điện thoại của Hàn Úc Tâm.

Rất có khả năng người đó thật sự là bạn trai của Mạn Thanh Ly.

Mạn Vũ đi đến bàn làm việc, tự rót cho mình một cốc nước, cố gắng bình ổn tâm trạng đang rối tung lên.

Suốt gần 17 năm, đây là lần đầu tiên anh thấy Thanh Ly yêu một người nào đó, nên có lẽ người này cô đã phải lựa chọn rất kĩ.

Thế nhưng bây giờ những tên thanh niên lừa gạt con gái xuất hiện rất nhiều, nên anh tương đối lo lắng cho mối quan hệ của Mạn Thanh Ly.

Liệu cô có thật sự thích tên đó không?

Liệu cô có bị tên đó dụ dỗ không?

Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, Mạn Vũ đã cho rằng trường hợp xấu nhất là tên đó khiến cho Mạn Thanh Ly mang thai rồi bỏ chạy.

Đến lúc đó cho dù có phải lật tung cả đất nước này lên anh cũng sẽ tìm cho ra bằng được thằng khốn khϊếp đó rồi khiến nó sống không bằng chết.

Dù sao phòng bệnh cũng hơn chữa bệnh, nên anh đã quyết định đưa biện pháp bảo hộ cho Mạn Thanh Ly, như thế trường hợp kia sẽ không thể nào xảy ra.

Nghĩ tới nghĩ lui, Mạn Vũ cũng cảm thấy vẫn có gì đó không an tâm. Nếu như tên đó khiến cho Mạn Thanh Ly đau lòng thì sao? Như là hắn ta không nghiêm túc mà chỉ muốn chơi đùa với cô?

Nghĩ đến việc đó, cả khuôn mặt Mạn Vũ lập tức tối sầm.

Trong lúc Mạn Vũ vẫn đang rối bời trong suy nghĩ của riêng mình, thì tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại đột ngột thu hút lấy sự chú ý của anh.

Mạn Vũ cầm điện thoại lên, trên màn hình, chữ "Thanh Ly" hiện lên, kèm theo dòng tin nhắn:

"Đó chỉ là một người bạn của em thôi, anh không cần lo xa như vậy đâu ^^ Ngủ ngon nhé!"

Giữa căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, Mạn Vũ đứng như trời trồng, cả người anh như sắp hóa đá.

Ra không phải là bạn trai...

Thứ cảm giác đầu tiên của Mạn Vũ là nhẹ nhõm, sau đó anh bỗng nhớ lại việc mình đưa hộp bαo ©αo sυ cho Mạn Thanh Ly, thì cả sống lưng hoàn toàn cứng đờ.

Phía mang tai lại nóng ran lên một lần nữa.

Suốt bao nhiêu năm sống trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy xấu hổ như vậy.

Không những suy đoán nhầm, còn làm ra hành động như vậy.

Mẹ nó chứ...

* * *

Tại học viện Minh Tư

"Sao có thể đẹp đến như vậy cơ chứ?"

Một học sinh nhìn từ cửa sổ lớp học ở tầng 3 xuống sân trường, nơi lớp của Mạn Thanh Ly đang học thể dục, bộ môn tennis.

"Cậu nhìn gì vậy?" Mạn Phương đi đến bên cạnh học sinh đó, cất tiếng nói nhẹ nhàng.

Mặc dù giọng cô ta không thanh thoát tựa âm thanh của thiên sứ giống như Mạn Thanh Ly, nhưng cũng thuộc vào loại dễ nghe.

Nếu chỉ xét riêng về giọng nói, Mạn Phương vĩnh viễn thua xa Mạn Thanh Ly, nhưng là vì bẩm sinh, nên cô ta đành nghiến răng chấp nhận.

Nếu không tính về mái tóc nâu xoăn của Mạn Phương và đen mượt của Mạn Thanh Ly, thì chất giọng trở thành thứ để phân biệt 2 người một cách chính xác.

"À, Mạn Phương sao?" Nam sinh kia nghe thấy tiếng nói bên cạnh liền quay đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười nhìn mình, cậu bèn gãi đầu có chút xấu hổ.

"Ừ, là tớ" Mạn Phương nhếch môi rồi quay đầu nhìn về phía mà nam sinh kia vừa chăm chú ngắm nghía đến không rời mắt bên dưới sân trường.

Là Mạn Thanh Ly.

Cô buộc tóc cao đuôi ngựa, tay cầm vợt tennis, cho dù nhìn từ xa, nhưng vẫn có thể thấy được khí chất rạng ngời như vầng ánh sáng không bao giờ tắt.

Mạn Phương híp mắt lại, nắm tay càng ngày càng siết chặt, đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Tại sao Mạn Thanh Ly ngay từ lúc sinh ra đã có thể hưởng hết vinh quang phú quý mà đáng lẽ ra phải là của cô ta?

Tại sao cô ta phải chịu khổ để mưu sinh kiếm sống? Ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bản thân chết vì đói?

Cho đến khi gia nhập Lucifer, cô ta mới miễn cưỡng sống tốt hơn một chút, mặc dù trở thành phải trở thành đồ chơi của Lục Thần.

Nhưng người con gái đang cười tươi tắn ở phía xa kia, cùng một khuôn mặt, cùng cha cùng mẹ, cùng sinh ra trong một ngày, nhưng tại sao cô ta không phải chịu bất cứ đau khổ nào?

Thậm chí, Mạn Thanh Ly còn được cung phụng, mọi người ai cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, coi cô giống như một vị thần sống.

Cô ta hận. Cô ta ghen tị.

Cô ta căm ghét Mạn Thanh Ly.

Cô ta phải dìm Mạn Thanh Ly xuống vũng bùn, mọi danh vọng, địa vị thậm chí cả gia đình của Mạn Thanh Ly bây giờ, bằng mọi giá phải là của cô ta!

Như vậy nỗi hận thù này mới có thể vơi bớt đi!

"Này cậu, tớ với chị tớ, ai đẹp hơn?" Mạn Phương buông một câu nhẹ nhàng.

Nam sinh kia vừa nghe xong, không suy nghĩ mà lập tức trả lời: "Tất nhiên là nữ thần rồi, tớ thậm chí còn cảm thấy mọi nhan sắc trên đất nước này không ai có thể so với cô ấy đấy chứ"

Cậu nói xong liền giật mình phát hiện Mạn Phương là sinh đôi của Mạn Thanh Ly, bèn cuống quýt sửa lại:

"Ý tớ là hai cậu là sinh đôi, nên là..."

Nam sinh vốn định nói 2 người đẹp ngang nhau, nhưng không hiểu sao không thốt ra được, cậu ta cảm thấy cho dù 2 người là sinh đôi, thậm chí mái tóc của Mạn Phương thời thượng hơn Mạn Thanh Ly, nhưng...

Mạn Thanh Ly vẫn đẹp hơn theo một cách nào đó... mặc dù khuôn mặt của 2 người rất giống nhau.

"Haha, tớ chỉ đùa thôi, đừng coi nó là thật" Mạn Phương bật cười thoải mái.

Nam sinh kia thấy như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, gãi đầu cười có chút ngại ngùng.

Nhưng cậu ta không hề nhìn thấy, trong lòng bàn tay của Mạn Phương, vì móng tay đâm vào quá mạnh, nên đã hằn lên tia máu đỏ đang trực trào muốn tuôn ra.

Dưới sân trường

Một mình Mạn Thanh Ly đang thi đấu tennis với 2 người con trai ở đội đối diện. Mặc dù là phạm quy, nhưng chỉ là đấu cho vui với nhau, nên thầy giáo cũng không để ý.

Hơn nữa, Mạn Thanh Ly cho rằng, một mình cô thi đấu sẽ có tâm trạng thoải mái hơn.

Hiệp cuối cùng kết thúc, với phần thắng thuộc về Mạn Thanh Ly.

"Nữ thần giỏi quá đi mất"

"2 nam sinh kia trong đội tuyển tennis đấy"

"Nữ thần là người hoàn hảo, nếu thể thao mà cũng không chơi được thì danh tiếng của nữ thần đâu thể chói lọi đến như vậy cơ chứ"

"Thật quá xuất sắc"

Mạn Thanh Ly nghe lời khen của mọi người, cô mỉm cười khiêm tốn, vốn đã quen đứng trong vô vàn con mắt ngưỡng mộ, cô biết cách ứng xử sao cho mọi người đều cảm thấy thoải mái.

Thầy giáo thể dục đi đến, cũng ca ngợi:

"Em giỏi thật, không có môn thể thao nào là không biết chơi, thậm chí còn rất thông thạo"

"Cảm ơn thầy, thầy quá khen rồi" Mạn Thanh Ly cong đuôi mắt, cười nhẹ nhàng.

Cô đã rất cực khổ để có thể trở thành một người toàn diện đấy...

Đó không phải là một quá trình dễ dàng đâu.

Một nam sinh vừa rồi thi đấu với Mạn Thanh Ly cũng chạy ra, cậu ta nói với giọng hết sức kinh ngạc:

"Nữ thần, cậu đã luyện tập như thế nào vậy? Lực đánh hay lực cổ tay, nữ sinh trung học tớ chưa thấy ai có thể làm được như cậu!"

"Chỉ là thể chất bẩm sinh có chút tốt thôi, sao đến mức như cậu nói chứ" Mạn Thanh Ly nói một cách khéo léo.

Do vừa chơi thể thao nên tóc cô hơi dính vào mặt, có chút lộn xộn, nhưng đối với người khác lại tạo thành một vẻ đẹp mang sức hút không nói nên lời.

"Em có hứng thú gia nhập đội tuyển tennis không?" Thầy giáo hỏi Mạn Thanh Ly, càng nhìn ông càng thấy tự hào, có cô là học trò, thật sự khiến ông nở mày nở mặt với những giáo viên khác trong trường.

"Dạ không cần đâu, cảm ơn thầy nhiều. Em vẫn muốn tập trung cho việc học hơn" Mạn Thanh Ly lắc đầu, thanh âm vẫn rất dịu dàng.

"Thầy đừng dụ dỗ đi, nữ thần, hay cậu ra nhập câu lạc bộ bóng rổ của tớ!"

"Thôi đi bóng rổ cái gì, thông minh như nữ thần, phải tận dụng trí óc để chơi cờ chứ"

"Các cậu thôi đi, nữ thần sẽ vào đội tuyển bóng đá với tớ"

"..."

Mạn Thanh Ly đứng ở giữa, cô chợt nhớ lại, kiếp trước, cô chẳng có chút kiến thức nào thể thao, nhưng còn Mạn Phương lại rất giỏi chơi cầu lông, nên kiếp này, cô muốn hoàn thiện bản thân hơn một chút để không có cảm giác thua kém cô ta.

Ngoài ý muốn, việc rèn luyện bản thân như này lại mang lại khá nhiều điều có ích lợi cho cô.

Có lẽ, cô cũng phần nào nên cảm ơn Mạn Phương chứ nhỉ?

"Nữ thần! Rốt cuộc cậu chọn gia nhập vào đâu thế?" Một nữ sinh đột ngột nắm áo Mạn Thanh Ly rồi hỏi, đồng thời cũng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"À, tớ không có ý định gia nhập vào đâu hết, thật sự không có thời gian" Mạn Thanh Ly cười trừ, nhanh chóng trả lời.

"Thật sự sao? Hức, tài năng như cậu mà để uổng thế là rất lãng phí đấy!" Nữ sinh kia bày vẻ mặt tiếc nuối.

Đa số học sinh xung quanh cũng gật đầu đồng ý, bọn họ đều cảm thấy không bằng lòng, nữ thần của bọn họ cư nhiên có tài năng như vậy nhưng lại muốn giấu đi, không phải sẽ rất uổng sao?

Mạn Thanh Ly cười không nói gì.

Nghĩ đến việc đối phó với Mạn Phương là đủ mệt rồi, cô làm sao có thể dành thời gian cho những việc không quan trọng như vậy cơ chứ?

* * *

"Tiền đây! Kế hoạch phải thực hiện hoàn hảo cho tôi!"

Trong bóng tối, một người phụ nữ gần trung niên nói với điệu bộ chua ngoa, không che giấu được sự căm ghét.

"Được được, bà yên tâm. Chúng tôi sẽ xử lí vô cùng ổn thỏa" Người đàn ông đứng đối diện vừa lật tay đếm tiền, vừa cười cợt trả lời người phụ nữ kia.

Một lát sau, thấy tiền đã đủ, ông ta mỉm cười hài lòng rồi ngước lên nhìn người đàn bà trước mặt.

"Bà chắc rồi chứ, Hoa Vũ Đình? Việc này liên quan đến mạng người đấy"

"Mẹ kiếp, làm như tao quan tâm? Chúng nó hại tao ra nông nỗi này, thì đừng mong có thể sống yên ổn!" Người phụ nữ tên Hoa Vũ Đình đay nghiến nói, ánh mắt bà ta hoàn toàn là sự căm thù.

"Đường đường đang là quản lí của một nhãn hiệu thời trang hàng đầu, đột nhiên trở thành người mà công việc bần cùng cũng không kiếm nổi, bà căm hận như vậy, tôi cũng hiểu" Người đàn ông kia cười phá lên, mắt nheo lại, mang theo sự gian xảo.

"Im đi! Cứ hoàn thành tốt việc cho tôi, đừng có nhiều lời!"

"Được được, tôi biết rồi" Trong không gian tối đen như mực, người đàn ông kia cười gật đầu, rồi quay người đi ra bên ngoài, trước khi đi, ông ta còn liếc nhìn Hoa Vũ Đình một cái.

Bà ta mất việc, thì ông ta cũng mất đi một nguồn tiền lớn rồi. Tiếc thật đấy.

Người đàn ông rút điện thoại ra khỏi túi quần, ấn vào một dãy số, ông ta đưa máy lên tai rồi nhếch mép:

"Ừ, là tao đây. Quản lí Hoa của chúng ta nhờ một công việc cuối này"