Chương 31: Sự giận dữ của Hàn Úc Tâm

Trên con đường cao tốc, một chiếc xe cao cấp phóng vụt lên trong màn đêm.

Mạn Thanh Ly ngồi ở ghế lái phụ, đôi mắt hiếu kì nhìn chằm chằm vào vết nứt trên cửa kính.

"Chà, phải là một lực đập khá mạnh mới tạo ra được vết nứt trên bề mặt kính này đấy" Cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng như sao, giống như ngọn lửa thanh dịu cháy nhẹ nhàng trong đêm tối.

Hàn Lăng Kiêu không trả lời, tay vẫn cầm vô lăng lái xe, mặc kệ việc Mạn Thanh Ly không biết được rằng bản thân mình chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra vết nứt đó.

"Về muộn thế này không sao chứ?" Hàn Lăng Kiêu lảng sang một câu hỏi khác, khóe mắt liếc sang phía Mạn Thanh Ly, nhìn góc nghiêng xinh đẹp của cô, đồng tử liền giãn ra một chút.

"Không sao" Mạn Thanh Ly lắc nhẹ đầu, cô tựa vào chiếc ghế êm ái sau lưng, nhớ lại giờ giới nghiêm mà Hàn Úc Tâm đã đặt ra.

Một hôm thôi có lẽ không có vấn đề gì...

Suốt dọc đường, mặc dù Hàn Lăng Kiêu ít nói, nhưng mọi câu hỏi mà Mạn Thanh Ly đưa ra hắn đều trả lời gãy gọn, cô cũng nhận ra, dường như mọi phương diện về kiến thức của Hàn Lăng Kiêu đều rất cao.

Thậm chí, khi Mạn Thanh Ly đổi thành câu hỏi về y học bằng tiếng Pháp, Hàn Lăng Kiêu cũng đáp lại được trôi chảy, còn nói thêm cho cô những kiến thức mà cô chưa biết.

"Anh giỏi thật đấy" Mạn Thanh Ly tương đối bất ngờ, cảm thán một câu. Cô vốn nghĩ rằng mình cũng có chút chăm chỉ, không ngờ được núi này cao còn có núi khác cao hơn, Hàn Lăng Kiêu so với cô hoàn toàn là một đẳng cấp khác.

Chậc, chắc cô phải cố gắng hơn nữa thôi.

Ngược lại, Hàn Lăng Kiêu cũng rất thưởng thức tài năng của Mạn Thanh Ly, mới 16 tuổi đã có thể nói nhuần nhuyễn gần 5 thứ tiếng, hơn nữa kiến thức về những khía cạnh khác nhau cũng rất chuyên sâu.

Nếu có một từ để miêu tả chính xác Mạn Thanh Ly, thì phải là "hoàn hảo", từ học thức đến tính cách, thậm chí là cả ngoại hình, đều xuất sắc đến mức khiến người ta phải ghen tị.

Cô gái như này, hắn chắc chắn không nên bỏ lỡ.

Hàn Lăng Kiêu im lặng lái xe, môi hơi mỉm cười ở một độ cong khó phát hiện.

Trong chốc lát, khu nhà của Mạn gia đã hiện lên trước mắt, ngoài cửa sổ, Mạn Thanh Ly nhìn vào căn biệt thự cao cấp đang đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt liền có chút tiếc nuối.

"Chà, vẫn muốn ở với anh thêm chút nữa" Giọng nói thanh thoát cất lên từ cổ họng Mạn Thanh Ly, nhẹ nhàng êm ái, tự nhiên đến mức không khác là bao so với từ "xin chào".

Hàn Lăng Kiêu im lặng, sau 2 giây cứng đờ người, bỗng chốc vành tai liền hơi nóng lên.

"Em có hiểu điều đó nghĩa là gì không thế?" Hàn Lăng Kiêu cố gắng nén xuống cảm giác bất thường đang nảy sinh trong l*иg ngực, thấp giọng hỏi một câu.

Mạn Thanh Ly không trả lời, khóe môi chỉ hơi nhếch lên.

So ra, cô cảm thấy mọi phương diện của Hàn Lăng Kiêu đều rất hoàn hảo, từ tính cách cho đến ngoại hình, đều rất giống với mẫu người mà cô đang tìm kiếm.

Nhưng mà, chờ thêm một chút thời gian nữa để tìm hiểu thì sẽ tốt hơn.

Mạn Thanh Ly cũng không vội, đối với cô, cô đã chọn ai, thì người đó phải là người cô sẽ dành trọn đời bên cạnh.

Cho nên, đây sẽ là một chuyện vô cùng nghiêm túc.

Sau khi chiếc xe dừng lại, Mạn Thanh Ly liền tháo dây đai an toàn, cô liếc sang phía Hàn Lăng Kiêu, giống như một cô thiên sứ thanh thuần, nở nụ cười rạng rỡ chói lòa, đẹp đến mức không thể thoát ra.

"Cảm ơn anh nhé, hôm khác gặp lại"

Hàn Lăng Kiêu nuốt nước bọt, bên trong hắn bùng lên ngọn lửa dữ dội của cảm xúc, đây thật sự là lần đầu tiên có một người con gái nào đó có thể khiến hắn rung động đến mức như thế này. Hắn hơi mất tự nhiên, môi mím lại, bật ra câu nói trái ngược với ý nghĩ hiện tại của bản thân:

"Được, hôm khác gặp"

Mạn Thanh Ly nghe vậy, cong 2 mắt, mở cửa xe bước xuống. Dáng đi của cô nhẹ nhàng uyển chuyển, như có như không thấp thoáng một luồng sáng rực rỡ vây quanh.

Đôi mắt của Hàn Lăng Kiêu dõi theo, nhìn đến si mê, người con gái này,... bóng lưng cũng có thể đẹp đến như vậy...

Hắn hơi chỉnh lại cổ tay áo, cố gắng khiến nhịp thở của mình trở nên đều đặn hơn, xung quanh xe đang thoảng qua mùi hương rất nhẹ trên người Mạn Thanh Ly, khiến mũi hắn không tự chủ được hít một hơi thật sâu.

"Ăn gì mà thơm như vậy..." Hàn Lăng Kiêu lầm bầm, khi hắn ngoảnh lại một lần nữa, đã thấy Mạn Thanh Ly dần khuất sau tán lá trong vườn của biệt thự nhà Mạn gia.

Đáy mắt Hàn Lăng Kiêu nổi lên một dãy cảm xúc không tên, sau đi cố định tâm trạng, xác nhận rằng Mạn Thanh Ly về đến nhà một cách an toàn, hắn liền nhấn ga rời đi, trên khóe môi vẫn đọng lại nụ cười rất nhẹ.

Cảm ơn, tối nay rất vui.

* * *

Mạn Thanh Ly mở khóa cửa nhà, trên gương mặt cô vẫn vương lại cảm xúc vui vẻ mà buổi ăn tối vừa rồi mang lại, nhưng trong giây lát liền chợt nhớ rằng mình đã vượt giờ giới nghiêm mà Hàn Úc Tâm đặt ra.

Cô bước vào nhà, lập tức nhìn thấy Hàn Úc Tâm đang đứng ở đại sảnh, vì khoảng cách tương đối xa nên Mạn Thanh Ly không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt bà, nhưng có thể lờ mờ nhận ra sự tức giận tản ra xung quanh.

Biết rằng mình có thể đã đắc tội với mẹ, Mạn Thanh Ly liền đến lại gần rồi lên tiếng: "Mẹ... Con xin lỗi, hôm nay con đã đi quá giờ quy định"

"Cô còn dám bước chân về đây!?" Gương mặt Hàn Úc Tâm giờ hoàn toàn lộ rõ trước mắt Mạn Thanh Ly, hoàn toàn nổi giận, âm thanh rít qua kẽ răng, vang lên một cách dữ tợn. Mạn Thanh Ly chưa từng nhìn thấy bà tức giận đến như vậy, nên hơi ngớ người ra.

"Mẹ..."

Chát!

Trên gương mặt trắng nõn của Mạn Thanh Ly, một bàn tay lao thẳng xuống, giáng mạnh lên gò má cô. Âm thanh chói tai vang vọng cả sảnh tầng 1.

Mạn Thanh Ly bất ngờ bị đánh, mái tóc lòa xòa che đi sắc thái trên gương mặt cô, vì lực tay quá mạnh mà cô lảo đảo lùi về phía sau vài bước, sau khi ổn định trọng tâm một cách khó khăn, cô ngước đôi mắt sững sờ lên nhìn Hàn Úc Tâm.

Trước đây, bất kể là Mạn Thanh Ly có lỡ làm chuyện gì đó, Hàn Úc Tâm cũng không bao giờ đánh cô, thậm chí đến trách mắng cũng không có.

Lần đầu tiên cô bị bà mắng, là khi Mạn Phương mới đến nhà, ngã xuống cầu thang rồi vu oan cho cô.

Còn bây giờ, chỉ sau đó vài ngày, cô đã bị Hàn Úc Tâm cho một cái bạt tai vang dội.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Cuộc sống ổn định mà cô đã mất công sức để xây dựng suốt 10 năm trời, có phải đang dần dần xuất hiện vết nứt?

Mạn Thanh Ly cố gắng kìm lại cảm xúc đang quay cuồng trong đầu mình, bình tĩnh nói với Hàn Úc Tâm:

"Mẹ, rốt cuộc việc con đi về muộn một chút khiến mẹ cáu đến như thế này sao?"

Hàn Úc Tâm đập chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống sàn, văng lên rồi nằm úp xuống dưới chân Mạn Thanh Ly.

"Cô tự cầm lên mà hiểu cho tôi!"

Mạn Thanh Ly lờ mờ đoán ra điều nằm dưới màn hình điện thoại đó, cô từ từ cúi xuống, di chuyển toàn thân bỗng khiến mặt cô hơi đau rát.

Sau khi nhặt chiếc điện thoại lên, trên màn hình, một tấm ảnh được chụp rõ nét ở trên đó, đôi đồng tử của Mạn Thanh Ly lập tức co lại.

Trong ảnh, Mạn Thanh Ly vẫn đang ngồi trên xe của Hàn Lăng Kiêu, góc chụp ở phía sau Hàn Lăng Kiêu nên chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn, nhưng gương mặt của cô lại rất rõ ràng, lúc đó, cô đang quay đầu cười với Hàn Lăng Kiêu. Do góc chụp có vẻ hơi hạ thấp xuống, nên đầu cô và hắn rất gần nhau, giống như sắp hôn.

Bên cạnh đó, nụ cười của cô lại rất rạng rỡ.

Thế này thì có chối thế nào cũng thật sự vô ích... Mạn Thanh Ly nhìn chằm chằm vào màn hình, âm thầm tính toán độ cao của máy ảnh để chụp được tấm ảnh này, sau 2 giây, mắt cô liền hơi híp lại.

Góc này, là từ phòng của Mạn Phương.

Quả nhiên, mọi tai họa xảy đến với cô đều xuất phát từ đứa em gái sinh đôi này.

Đã rõ được mọi chuyện, Mạn Thanh Ly không có gì để phản bác, dù sao, những gì trong bức ảnh cũng đúng là sự thật. Cô đã đi xe cùng với Hàn Lăng Kiêu để về nhà, thậm chí còn đi ăn với hắn đến quá giờ giới nghiêm.

Là cô sai.

Thấy Mạn Thanh Ly im lặng không nói gì, Hàn Úc Tâm không hề nguôi ngoai, thậm chí còn tức giận gấp bội, gương mặt bà đỏ lên vì giận dữ.

Bà nuôi Mạn Thanh Ly từ nhỏ đến lớn, cô luôn làm cho bà tự hào. Để bảo vệ sự xuất sắc của con gái, bà phải quản Mạn Thanh Ly rất chặt, để cái xã hội bên ngoài không vấy bẩn đứa con gái thiên thần của bà.

Nhất là việc yêu đương, đó là thứ tuyệt đối cấm kị đối với Hàn Úc Tâm. Vậy mà bây giờ, vì một thằng đàn ông lạ mặt, Mạn Thanh Ly dám để lời nói của bà ở ngoài tai, đi chơi quá giờ quy định.

Khoảng thời gian lâu như vậy, ai mà biết được chúng nó đã làm gì nhau?

Nghĩ đến đây, cái rào chắn cơn giận cùng cực của Hàn Úc Tâm như gãy làm đôi, bà quát tháo như mất hết lí trí:

"Bây giờ cô xem bản thân có khác gì bọn gái điếm ở bên ngoài không!?"

Mạn Thanh Ly vẫn im lặng không đáp. Cam chịu nghe sự mắng nhiếc từ Hàn Úc Tâm:

"Còn cái thằng đi với cô là ai?! Nó rỉ bên tai cô vài lời đường mật cô đã muốn bỏ cả cái nhà này để theo nó đúng không!? Cái thứ không biết xấu hổ!"

"Tại sao cô không đi cùng thằng khốn nạn đó luôn đi!? Cô còn vác mặt về đây làm cái gì!?"

"Chỉ là một thằng rác rưởi nào đó ở đầu đường cũng khiến cho cô say như điếu đổ hay sao!?"

Vừa rồi ở trong ảnh, hàng cây che mất biển số xe lẫn tên hãng xe của Hàn Lăng Kiêu, nên Hàn Úc Tâm không hề biết lai lịch của hắn. Cũng không hề biết rằng đến cả Mạn Vũ muốn mua chiếc xe đó cũng sẽ phải suy nghĩ không ít.

Trong đầu bà chỉ đinh ninh cho rằng, Mạn Thanh Ly vì muốn theo một thằng không rõ nguồn gốc mà bỏ ngoài tai lời của bà, người đã nuôi dưỡng cô suốt gần 17 năm.

Nghe đến từ "khốn nạn", "rác rưởi" của Hàn Úc Tâm nhằm vào Hàn Lăng Kiêu, Mạn Thanh Ly liền dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn bà, con ngươi tỏa ra sự rét buốt, cô chậm rãi nói từng chữ:

"Con nghĩ rằng mẹ nên xem lại cách nói của mẹ đi"

Từ kiếp trước, cô đã biết rằng Hàn Úc Tâm là người vô cùng quan trọng thể diện. Chỉ cần khiến cho bà tự hào, bà sẽ là một người mẹ hoàn hảo, đó là lí do mà kiếp trước Mạn Phương và Mạn Vũ đều được bà bảo vệ đến cùng cực, trong khi cô trở thành nỗi nhục nhã của bà.

Đó là sự khiếm khuyết trong tính cách của Hàn Úc Tâm. Mạn Thanh Ly hiểu được điều này, nên sau khi tái sinh, những gì cô đem lại đều khiến Hàn Úc Tâm cưng chiều cô hết mực.

Cô thật sự thấy bà yêu cô. Tuy nhiên, cái thể diện đối với Hàn Úc Tâm cao hơn bất cứ thứ gì, đối với bà, việc Mạn Thanh Ly bỏ qua lời nói của bà để đi chơi khuya với một người lạ mặt đã khiến bà mất sạch lí trí mới chửi mắng cô đến như vậy.

Hoặc có lẽ, đối với Hàn Úc Tâm, Mạn Thanh Ly quá hoàn hảo, nên bà không chấp nhận có bất kì một vết nhơ nào trên người cô.

Cho nên, việc Hàn Úc Tâm chửi mắng cô, cô hoàn toàn có thể hiểu được nên cam chịu lắng nghe. Tuy nhiên, việc bà nói cả Hàn Lăng Kiêu đã chạm đến giới hạn trong lòng cô.

Cô không cho phép bất cứ một ai nói người đàn ông cô đã ấn định như vậy!

Ánh mắt của Mạn Thanh Ly rất lạnh lẽo, không hề lảng tránh mà nhìn thẳng vào mắt Hàn Úc Tâm, khiến bà hơi run lên.

Nhưng ngay lập tức thay vào đó là cơn thịnh nộ không thể kiềm chế. Bà quát to: "Mày dám nói như vậy với tao!? Còn dám nhìn tao với ánh mắt như vậy!?"

Vừa nói, đôi bàn tay của Hàn Úc Tâm lập tức giương cao lên một lần nữa, nhắm thẳng vào phía khuôn mặt vẫn đang đỏ lên vì cái tát vừa rồi của Mạn Thanh Ly mà giáng xuống.

Đột ngột, một bàn tay rắn chắc đưa ra giữ chặt lấy cổ tay Hàn Úc Tâm, từng khớp xương mạnh mẽ xuất hiện như mê hoặc trước đôi mắt của Mạn Thanh Ly. Cô nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, đồng tử liền run lên.

Trước mặt Mạn Thanh Ly, Mạn Vũ dùng giọng nói rét lạnh, trừng mắt về phía Hàn Úc Tâm, cả gương mặt anh bây giờ dường như đang chìm trong cơn thịnh nộ.

"Mẹ đang làm cái gì vậy!?"

( Thật sự xin lỗi các cậu vì lâu đến như vậy mới có chương mới nên chương này tớ đã cố gắng viết khá dài, mong các cậu vẫn tiếp tục ủng hộ nhé:(( Những bình luận của các cậu là động lực rất nhiều với tớ đóo! Cảm ơn và xin lỗi các cậu nhiềuu )