Chương 9: "Ngài ấy" đâu mất tiêu rồi

------------Pov 3

Trở lại lúc Kai bị dịch chuyển vài phúc.

Tại một nơi nào đó~

Có ba cô bé đang ngồi chăm chú chơi cờ với nhau.

Người đánh là hai cô bé một tóc vàng và một tóc trắng và người xem là một cô bé có mái tóc hồng.

Cạch!!

-Tớ xong rồi!

Cô bé vừa nói có mái tóc vàng kim, cột thành hai bím. Đôi mắt màu xanh biển kết hợp với cặp kính tạo nên vẻ tri thức. Đầu đội chiếc mũ ba, tay trái ôm một quyển trục lớn màu xanh da trời, khoát trên mình một bộ váy ngắn màu trắng, tà váy phía sau màu xanh với những hoạ tiết màu vàng trải dài xuống gối. Cô bé tạo nên một cảm giác nghiêm túc và tri thức. Tên của cô gái đó là Sandalphon Goddess một trong bảy Đại Tổng Lãnh Thiên Thần.

Sandalphon của sự cần mẫn.

Bay xung quanh cô là một chú gà con, màu vàng, đầu cũng đội mũ ba. Tên của nó là Pipi

-Tới lượt cậu rồi kìa, Bel-chan!

Còn cô gái này.... À không bé gái thì đúng hơn

Sỡ hữu mái tóc màu hồng đặc biệt, dài quá chân, buộc lại thành hai chiếc nơ. Đôi mắt to tròn màu hồng, đôi môi nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Mặc bộ váy màu trắng đơn giản, mang trên vai một tấm lụa màu hồng mỏng đến mức gần như là trong suốt. Tính tình trong sáng ngây thơ-chỉ biết thương chứ chưa biết yêu. Tạo nên bầu không khí xung quanh dễ chịu, hồn nhiên. Tay đang ôm đuôi của một chú cáo. Cô bé tên là Gabriel Goddess, một trong bảy Đại Tổng Lãnh Thiên Thần.

Gabriel của sự thuần khiết.

Chú cáo này tên là Peko. Một chú cáo tuyết to khoảng 1m, đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh cô.

-Mồ~ cậu đừng ngủ nữa. Mau dậy đi Bel-chan

Gabriel lại gần lay cô bé còn lại dậy

Cô bé đột nhiên ngóc đầu dậy làm cho Gabriel té nhào xuống. Cũng may là Peko đã dùng đuôi mình đỡ lấy.

Cô bé còn lại có mái tóc màu trắng, dài nhưng rối bời. Tôi mắt to tròn màu đỏ, trông như hai Viên ruby. Mặc trên mình chỉ duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Trên đầu có đôi sừng nhỏ đáng yêu, sau lưng là một con vật gì đó nhìn như đám mây tên là Cloud. Nhìn vậy thôi chứ thân phận thật sự của cô bé là một trong bảy Đại Ác Thần.

Belphegor của sự lười biếng.

Belphegor Evilteuk là tên của cô bé.

Với khuôn mặt nửa tỉnh nửa ngủ, trên miệng còn có tí nước dãi. Cô bé lờ mờ hỏi khi dùng tay dụi mắt.

-Trời sáng dồi hả Gab-chan~

Gab đột nhiên bật dậy từ người Peko nói

-Vậy là không đúng chút nào Bal-chan. Cậu không nên ngủ khi đang chơi cờ đâu

-Đâu phải lỗi tại tớ chứ!~, tại Sand-chan đánh chậm quá chứ bộ.

Bel nói khi chỉ ngón tay nhỏ bé của mình về phía Sand.

Thấy thế nên Sand nói lại

-Sao cậu lại đổ lỗi cho tớ? T-tớ chỉ cẩn trọng trong từng nước đi thôi mà.

-Cậu cẩn trọng quá mức cần thiết rồi đấy.

Sand liền bật lại

-Thế thì cậu lại vô tư quá mức cần thiết rồi đấy, Bel-chan

-Tớ không có!

-Cậu có

-Không có!

-Có

Trước tình hình này Gab không thể chịu nổi được và hét lớn

-CẢ HAI CẬU NHƯ THẾ LÀ KHÔNG ĐƯỢC DESU!. NHƯ THẾ LÀ KHÔNG TỐT DESU!!

Tiếng thét của Gab làm cho hai người đứng hình lại.

-Tớ không cải với cậu nữa. Tớ đi ngủ tiếp đây

Nói xong cô bé ôm cục bông hình đám mây và chuẩn bị ngủ thì Gab lên tiếng hỏi.

-Thế thì ván cờ này thì sao?

Bal nói khi đang vùi mặt vào cục bông

-Cậu chơi tiếp phần của tớ đi Gab-chan. Hơi~~ chúc mọi người nhủ nhon.

Và rồi Bal thϊếp đi.

Gab quay sang Sand nói

-Vậy tớ xin được phép tiếp tục phần của Bel-chan nhé!

-Tùy ý cậu thôi

Nói xong hai người lại tiếp tục đánh cờ.

Nhưng lần này thì người xem ngủ mất rồi.

Cạch!!

-Tới lược cậu rồi đó Sand-chan

-Ukm!

Sand co ngón tay trỏ lại và đặt dưới càm, tập trung suy nghĩ

10 phút trôi qua

-Sand-chan cậu hơi bị lâu rồi đấy.

Bây giờ thì cô bé đã biết cảm giác của Bel là như thế nào

Gab than thở, nhưng Sand éo care. Chỉ tập trung nhìn vào bàn cờ và không nói gì hết

-...........

-Mồ~ tớ chịu thua cậu luôn rồi Sand-chan

Một lúc sau

Bỗng dưng, có một tia sáng loé lên.

Khi tia sáng vụt tắt.

Hình ảnh của một cô cái có mái tóc màu xanh da trời xoã dài đến chấm lưng...........mà bỏ qua phần này đi.

Là Uriel ấy

Cô bước đi lại gần ba người kia, dùng một chất giọng trong trẻo nhưng nghiêm túc nói

-Ba em đang làm cái quái gì vậy?

Nhưng Sand bơ đẹp, cô bé đang mãi miết nhìn bàng cờ

-Này Sandalphon!!

-....

-Oiiiii....Sand-chan

-Vô ích thôi Uri-nee chan. Chị có biết khi Sand mà tập trung là có kêu đến mòn cổ cũng chả nghe đâu.

Nghe thấy tiếng của Uri nên Bal chợt tỉnh giấc

Thấy thế nên Uri hỏi

-Em thức rồi à Bel-chan?

-Vì ai đó nên em mới tỉnh giất đấy.

Bal trả lời với gương mặt chỉ có một nửa con mắt.

Bal hỏi lại Uri

-Mà chị đến đây làm gì?

-Chị đến để nộp bảng báo cáo về các thế giới mà mình quản lý ấy mà. Các cậu có thể chỉ tớ “ngài ấy” đang ở đâu không

-Hở? Ngài đang ở dưới kia kìa

Bel chỉ tay xuống dưới

Uri nhanh chóng bay xuống.

-Vậy à! Cám ơn các em nhé

-Không có gì. Việc của bọn em là trông coi “ngài ấy” mà.

Sau khi Uri bay đi, Bel trở lại với ván cờ mà nãy giờ ở đấy vẫn còn là lược của Sand

Gab trông như sắp khóc nói

-Cậu đánh nhanh lên đi Sand-chan! (T . T)

-......

-Tớ đầu hàng

Nhưng những lời ấy lại không thể đến với tai một Sand đang tập trung.

-..........

-T-t-tớ nói tớ bỏ cuộc rồi mà. Huhu!!

Lần này thì Gab đã thật sự khóc. Thấy thế nên Bel quay sang vỗ về Gab

-Ngoan ngoan, nín đi đừng khóc nữa. Tính cách của cậu ấy vốn dĩ đã như vậy rồi

-N-nhưng....

-Nín đi. Nếu không nín tớ méc Asmo-onee chan đó!

-Hả!! Đừng méc onee sama mà, tớ nín, tớ nín

Gab vội vã dùng tay lau đi những giọt nước trên mắt.

Bal mỉm cười nói

-Vậy mới là bé ngoan chứ

Một lúc sau

Uri quay trở lại hỗn hển nói

-Ha..... Hà...... Chị tìm cả buổi rồi có thấy “ngài ấy” đâu. Rốt cuộc thì “ngài ấy” đâu rồi?

Bel ngay lập tức hỏi lại

-Hả? Chị nói gì thế? “Ngài ấy” ở dưới đó chứ đâu. Chị bật tìm kiếm lên là thấy liền ấy mà.

-Chị làm rồi, dù đã làm mọi cách như tớ vẫn không tìm được “ngài ấy”

-Sao mà không thấy được? Để em coi. Chị trông chừng Gab-chan và Sand-chan đấy.

-Ukm! Cứ để chị lo

Sau đó tới lượt Bel bay xuống dưới

Uriel thở chậm lại và ngồi xuống chỗ của Bal ngồi khi nãy.

Bên trái cô là Gab đang bĩu môi, bên còn lại là Sand đang chăm chú nhìn bàn cờ và suy nghĩ

1 phút

2 phút

....

........

............

-Em nhất thiết phải nghiêm túc vậy à, Sand-chan?

-.......

-Haiz, chị cũng quỳ cái tính này của em luôn rồi.

Đột nhiên có tiếng nói từ xa đến

-Ha....hà...hà. “Ngài ấy” đâu mất tiêu rồi!!

Bel hốt hoảng nói khi gấp rút thở.

-Vậy giờ ta tính sao bây giờ? Nếu chúng ta nói chuyện mình để mất dấu “ngài ấy” thì tớ có “bụi” với Luci-onee chan mất.

Cạch!!

-Tớ xong rồi đấy, tới lượt cậu kìa Gab-chan. Lần này chắc chắn cậu sẽ không thể phá giải nước cờ của tớ đâu

-.........-Bel và Uri

Cả hai người cạn lời trong khi đưa nữa con mắt nhìn về phía Sand.

Còn Gab thì phồng má quay đi

Thấy lạ nên Sand hỏi

-Ể ể?? Bộ tớ đã làm gì sai à?

-Chỉ vì cậu suy nghĩ lâu quá nên Gab-chan mới giận đấy

-Ể??????

Đột nhiên Uri cắt ngang nói

-Dừng ván cờ này ngay tại đây thôi. Chúng ta để mất dấu “ngài ấy” rồi Sand-chan.

Sand dùng vẻ mặt của một người chưa biết gì hết hỏi

-Hửm??? Mất dấu “ngài ấy” ? Chị nói gì vậy?

-Thì em thử dùng “tìm kiếm” xem coi có thấy “ngài ấy” không

-Hả? À.. Ukm!

Sand nghe vậy dùng hai ngón tay đặt lên thái dương và nhắm mắt.

Sau một lúc thì cô để tay lên cằm

-Ukmmmm. Đúng là không thấy thật

Uri vò đầu nói

-Rốt cuộc là “ngài ấy” ở đâu rồi?

Bal chợt nghĩ ra ý tưởng

-Phải rồi Sandalphon. Cậu dùng đặc kỹ “Siêu tìm kiếm” xem coi “ngài ấy” đang ở đâu.

------------------

Siêu tìm kiếm: phép thuật siêu đặt biệt, trong vô vàng các thế giới chỉ có hai người là dùng được. Nếu người sử dụng nó ở thế giới nào thi nó sẽ cho chúng ta biết tất cả mọi thứ, kể từ khi thế giới đó sinh ra cho đến giới hạn của nó là hiện tại. Tất cả mọi thông tin đều được chuyển hoá thành Thần Ngôn-ngôn ngữ của thần (chỉ có thần mới hiểu được)

--------------

-Ờ!..ukm. Được rồi, để tớ dùng

Sand nâng chiếc mắt kính lên màu đỏ, trong khi đó thì đôi mắt màu xanh biển của cô sáng lên và chuyển thành màu vàng.

Sand nhắm mắt lại lẩm bẩm một ngôn ngữ gì đó, từng lời nói khiến các kí tự kì lạ bay ra, bay về khắp nơi.

Một lúc sau, những kí tự trong gần giống như lúc nãy bay về phía Sand

Sand cố gắn dùng tai lắng nghe những kí tự đó.

Sau khi những kí tự kia bay hết cô bé mở mắt ra nói

-Hở? Kì vậy! “ngài ấy”đâu rồi. Thế giới không có phản hồi, nói cách khác “ngài ấy” hiện không có trong thế giới này.

Bel hét lên

-Không có trong thế giới này? Vậy ngài ấy đâu?

-Sao mà tớ biết được-Sand

...........

-Phải rồi! Chịcó cách rồi!!-Uri

-Hở? Cách gì? -cả hai

-Chúng ta chỉ cần tìm Ora-nee là được rồi-Uri

-Phải ha! Ora-nee được kết nối đặc biệt với “ngài ấy” mà. Nếu là chị ấy thì chắc chắn biết “ngài ấy” đang ở đâu.

Chúng ta nhanh đi tìm chị ấy thôi-Bel

-Nhưng chúng ta không biết chị ấy hiện đang ở đâu-Sand

-Tới thư viện ở Babylon của thế giới zero đi. Chị dám cá là chị ấy đang đọc sách ở đấy-Uri

Đột nhiên có một giọng nói ngây thơ vang lên

-Hửm?? Mọi người đang nói gì vậy?

Là Gab, cô bé nãy giờ vẫn chưa hiểu sự tình.

Cả ba người đứng đơ ở đó và nhìn về phía Gab

Nhưng chỉ có Uri là nhanh chóng trở lại thực tại.

-Ể?? A à. Sand-chan, Bel-chan hai e. hãy mang Gab-chan về dùm chị. Để mình chị đi tìm Ora-nee là được rồi.

-À ukm. Nhờ chị rồi-Bel

-Làm phiền chị rồi-Sand

-Không có gì. Dù sao thì chị cũng phải đi nộp bảng báo cáo cho "ngài ấy" mà-Uri

Thế là cả bốn người đều biến mất

(Tác: hôm qua tác đi ăn đám nên không có viết được. Mong mọi người thông cmn cảm)