Chương 8: Nữ Thần và Cây Cưa

Một tia sáng màu xanh chói mắt. Nó khiến cho một không gian vốn trắng xoá như vầy trở thành một bầu trời xanh biết.

Một lúc sau, khi tia sáng biến mất để lại một vòng xoáy gần giống như lỗ đen ở đây. Nhưng khác lỗ đen ở chỗ là nó có rất nhiều màu sắc mà thôi.

Đột nhiên có một người bước ra từ vòng xoáy ấy

À không!

Có một cô gái bước ra thì đúng hơn.

Đi ra từ trong ánh sáng, là hình ảnh một cô cái có mái tóc màu xanh da trời xoã dài đến chấm lưng, đôi mắt màu xanh biết của đại dương. Khuôn mặt hoa lệ, đôi mi dài tạo nên vẻ quyết rũ. Khoác trên mình bộ váy dài giống màu xanh của tóc, tà váy màu trắng dài đến tận chân, tay áo rộng tách rời ra khỏi chiếc váy, đầu đội chiếc mũ nhỏ có cây trâm cài ngang. Cái thần thái nghiêm túc lạnh lùng. Tất cả mọi thứ hòa quyện lại tạo nên vẻ yêu kiều, tao nhã của một vị mĩ nhân.

Xuất hiện như một thiên thần, có điều là éo có cánh.

Mà cái thần thái quen thuộc này

Tôi bất giác nói

-Uriel?

Phải!

Cô ta là người quen của tôi

Thấy tôi gọi nên cô ta nhanh chóng đi lại.... À nhầm bay lại chỗ tôi.

-Cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài rồi, Kaivon-sama.

?

-Hửm? Cô tìm ta có việc gì thế

Cô ta không trả lời mà cầm một xấp giấy từ đâu đó ném sang cho tôi.

Do phản xạ nên tôi đỡ lấy rồi lại quay sang hỏi.

-Cái gì thế?

-Ngài đừng có giả ngơ! Đó là báo cáo của em từ thế giới thứ 1.528.071.914 đến thế giới thứ 2.011.111.918 đấy.

-Hả? A à!!! ta nhớ rồi

-Mà sao tự nhiên ngài đi qua thế giới khác mà không thông báo gì với tụi em vậy hả?

-Uầy! Nó có phải do ta éo đâu

-Thế thì do ai?

Tôi chỉ tay về phía cô nữ thần nãy giờ đang ngơ ngác.

-Ể? Do tôi?

-Do cô chứ còn do ai nữa!

-À à! Đúng là do tôi thật. Nhưng mà cô gái này là ai vậy?

Cô ta chỉ tay về phía Uriel

-Cô này là....

Đột nhiên Uriel cắt ngang

-Tên ta là Uriel Goddess-thiên thần của sự nhẫn nại. Một trong bảy Đại Tổng Lãnh Thiên Thần may mắn được nhận tên từ “ngài ấy”.

Tôi bắt bẻ

-Tự nhận mình là thiên thần mà không có cánh gì hết.

-Thiên thần có cánh đẫ lỗi thời lắm rồi.

-Nhưng thực tế là hình ảnh của một thiên thần gắn liền với đôi cánh trắng.

-Nó đã là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi, đâu nhất thiết phải có cánh mới bay được. Nói chung là thiên thần tụi em giờ không cần đôi cánh nữa rồi.

-...……..=︿=

Tôi khô lời với cái thiên giới này rồi.

Thần thì ngốc nghếch, thiên sứ thì éo cần cánh.

Haizz! Khổ thân cho một thời đại.

Trong khi chúng tôi nói chuyện thì cô nữ thần đứng đấy ngơ ngác.

À mà hình như cô ta tên gì nhể?

Athena thì phải

-Tổng Lãnh..............ThiênThần?

Uriel bắt bẻ lại ngay lập tức

-Là ĐẠI Tổng Lãnh Thiên Thần. Mà cô không biết à?

-Tôi không biết?

Trời đệu!!

Cô không biết thật à?

Cô là thần thế giới đấy, thế éo nào mà ngay cả một trong những người quản lý của mình mà cũng không biết hả.

---------------------------

Để tôi giải thích mấy thứ bậc trên thiên giới.

Trên thiên giới được chia làm nhiều tứ bậc. Thấp nhất được gọi là tông đồ của các vị thần, sau đó đến các vị thần cấp thấp, thần cấp trung, thần cấp cao và cuối cùng là thần thế giới.

Thần thế giới lại được chia làm hai loại: cai quản đơn thế giới và cai quản đa thế giới. Khỏi nói cũng biết là ai quyền lực hơn rồi.

Một vị thần không thể trực tiếp tác động vào thế giới được cai quản bởi một vị thần khác. Nhưng cô nàng Athena này lại triệu hồi được anh hùng khác thế giới, hay nói một cách khác là cô ta là thần của đa thế giới.

Trông ngáo ngơ vậy thôi mà cô nữ thần này lại nắm chức vị cực cao trên thiên giới.

Về phần thiên sứ, hay còn gọi là thiên thần. Họ nằm ngoài sự phân chia này, thiên thần được chia làm nhiều thứ bậc riêng: tiểu thiên thần, thiên thần, đại thiên thần và cuối cùng là tổng lãnh thiên thần. Phục vụ trực tiếp dưới quyền của thần thế giới.

Tuy nhiên thần thế giới lại không phải là cao nhất, cứ vài chục hoặc vài trăm thần thế giới là có một vị thần đứng đầu (nói cách khác là quản lý) họ hướng dẫn, xem xét cách quản lý của thần thế giới. Nếu một thế giới mà đánh mất đi Sự Cân Bằng, thì nó sẽ đối mặt với hủy diệt.

Đại Tổng Lãnh Thiên Thần là một trong những “quản lý” các vị thần, ngoài ra nó còn có các Đại Ác Thần, hay Đại Thần Long. Phân chia nhau “quản lý” các thần thế giới.

Mà nãy giờ lan mang đủ rồi

Tôi nhìn sang Uriel

Cô ta đang nhìn Athena với gương mặt cạn lời.

Cái bầu không khí này cứ tiếp tục.

Để xoá bỏ nó nên tôi thở dài một cái

-Haizzzz!!

Athena giật mình

Uriel thì quay sang cằn nhằn với tôi

-Ngài biết là tìm kiếm ngài vất vả lắm không? Lần sau nếu có lỡ qua thế giới khác thì mong ngài hãy nói với tụi em một tiếng

-Haizz, được rồi! Coi như là lỗi của ta và cho ta xin lỗi đi mà

Sau đó Uriel quay mặt đi tạo ra một cái vòng như lúc nãy và đi vào.

-Hứ! Ngài hãy liệu mà phê duyệt xong cái xấp giấy đó trước trời sáng đi.

Nói xong cô ta cùng với cái vòng đó biến mất

Mình cũng nên về thôi

Mà hình như mình quên chuyện gì thì phải?

Kệ mẹ đi!

Tôi vẫy tay tạo ra một vết nức hình con mắt và chuẩn bị đi qua thì cô ta kêu lại

-Khoan đã nào.

Ặc!! mình quên mất cô ta

Tôi quay mặt lại hỏi

-Hửm?

- Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

-À là.....

- Thật ra anh là ai?

Đừng có nhảy vào họng tôi như vậy chớ!!!

Lần này cũng giống như lần trước.

Mỗi lần hỏi là cô ta lại tiến gần lại chỗ tôi.

-Tại sao anh có thể nói chuyện thân mật với cô ta mà quên mất sự tồn tại của tôi như vậy? Tôi đã ghe... À không có gì

???

Cô ta mới nói....

Mà khoảng cách bây giờ đã gần lắm rồi. Gương mặt của cô đã đỏ lên như gất rồi đấy

Giờ mình mới để ý.

Hình như cô nàng này có tình ý với mình hay sao ấy

Phải hỏi cho rõ mới được

Cô nàng đang cố gắn nhón chân lên để nhìn tôi.

Một thân hình chuẩn nằm dưới lớp vải mỏng manh đang đứng trước tôi.

Một gương mặt xinh đẹp như lại bộc lộ những cảm xúc dể thương ngay trước mắt.

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong tai.

Một mùi hương quyến rũ bay vào mũi .

Một lần nữa, nhận ra việc mình vừa làm cô nàng bất giác lùi ra xa.

Nhưng đâu có dễ

Tôi dùng tai trái của mình giữ vòng eo thon gọn của cô ta lại và kéo về phía tôi.

Cả cơ thể mềm mại ấy chạm vào người tôi.

-A-a-aaanh đang làm gì vậy hả?

Cô ta nói khi cố gắn dùng tay đẩy tôi ra. Khuôn mặt thì đã đỏ như gất.

Những cú đẩy yếu ớt chạm vào ngực tôi

Tôi dùng tay còn lại ấn đầu cô nàng vào ngực mình.

Bây giờ thì không chỉ cơ thể nữa mà là tất cả mọi thứ của cô nàng đều chạm vào người tôi.

Tôi chậm rãi di chuyển môi mình lại gần đôi tai đã đỏ lên vì ngượng đó nói.

-Tôi có thể hỏi cô một câu không

-Anh thả tôi ra đi rồi hỏi gì thì hỏi

Nhưng tôi mặc kệ lời yêu cầu đấy. Thì thầm vào tai cô ta

-Cô...thích tôi à?

-C-cáiiiiiiiiiiiii!!!!!! Sa-sao anh lại nói vậy? Tôi đâu có th-thích anh hay gì đâu chớ.

Cô ta đỏ mặt, vùng vẫy mạnh hơn bao giờ hết.

-Nè, Athena!

-S-sao anh dám gọi thẳng tên tôi như vậy chứ?

Tôi bỏ qua câu hỏi ấy và nói

-Nếu anh nói anh có cảm tình với em thì em sẽ làm gì?

-C-c-cái.....anh.....nói.....anh......có cảm tình với tôi?

-Ừa...., em sẽ làm gì

-Tôi................tôi............em.......em... Cũng có cảm tình với anh.

Cô ấy nói xong gương mặt chính thức trở thành một quả cà chua bốc khói .

Thấy thế tôi lấn tới

-Từ khi nào đấy?

-T-từ lần đầu gặp mặt, thì tim em đã rộn lên vì anh rồi

-Anh đẹp trai đến thế sao? Đủ để em thao thức trong lần gặp đầu à!

-Anh đúng là một tên ngốc khi không nhận ra vẻ ngoài của mình

-Phải! Anh đúng là một thằng ngốc khi đã lỡ thích em

-Cái....

-Nè! Athena

Tôi lại thì thầm vào tai cô ấy.

Lần này cô ấy không phản lại.

-Anh muốn nói với em một chuyện.

Cô ấy im lặng, nhưng sự chống cự nãy giờ đã biến mất.

-Anh yêu em, Athena. Nếu anh muốn em làm vợ anh thì liệu rằng em có đồng ý.

Tôi nói khi mang ra một chiếc nhẫn màu bạc

Cô nàng nói nhỏ khi đang gục đầu trên ngực tôi.

-Nhưng em là một vị thần

-Thế thì đã sao? Vẫn có nhiều vị thần đã bỏ qua cái ranh giới đó và tiến đến tình yêu đấy .

Tôi bất giác thả lỏng tay

Cô nàng liên nhận ra và đẩy tôi ra. Nhưng nó lại yếu đến mức giống như vẫn còn lưu luyến một cái gì đó. Cú đẩy tay chỉ khiến cổ có thể nhìn thấy mặt tôi, đôi tay mềm mại ấy vẫn giữ trên ngực tôi.

-Nhưng.....

-Mà thật ra giữa hai ta chẳng có cái ranh giới gì hết.

-? Anh nói vậy là sao

Tôi nở một nụ cười gian xảo và nói

-Bởi vì! Anh cũng là một vị thần!

-Anh............là một vị thần?

-Ukm!!. Thế thì anh nói lại một lần nữa. Cưới anh nhé

Tôi giơ chiếc nhẫn lên gần với bàn tay cô ấy

-Em đồng ý!

Tôi đeo nó vào ngón áp út của cô ấy.

Khi đeo vào tia sáng màu bạc nhẹ hiện lên chiếu vào ngón áp út của tôi. Tia sáng tạo ra một chiếc nhẫn y hệt như vậy từ trong không khí.

Khi đeo vô xong, gương mặt cô ấy trở nên đỏ ửng, những giọt nước mắt tuôn ra trên khuôn mặt yêu kiều ấy.

Cô nàng chủ động nhào lại tôi, vòng tay ra sau cổ tôi và nói

-Em vui lắm!! Cả cuộc đời em chỉ vì một ngày này. Gặp được người mình yêu thương và sống đến cuối đời.

....

........

............

Sau một lúc ôm nhau cô nàng chợt thả tôi ra. Dùng một khuôn mặt băng khoăn hỏi

-Em vẫn thắc mắc là cái nguyên nhân cuối cùng là gì vậy?

Tôi bật cười vì hành động lạ lùng của cô nàng

-À! Đơn giản thôi làm sao mà em có thể ban sức mạnh cho Anh một vị thần vốn dĩ đã có quyền năng hơn chính em chứ. BA~KA~

Cô ấy lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cô ấy lại dùng một nụ cười quyến rũ nói.

-Vậy là em là một con thần ngốc, may mắn khi triệu hồi được anh à!

-Ai biết!

Cô ấy lại vòng hai tay ra sau lưng tôi lần nữa. Đưa khuôn mặt của cả hai lại gần, đôi môi gần như chạm vào nhau và rồi.....

Khoảng cách giữa chúng bây giờ là bằng 0

(Tác: bây giờ tác sẽ tiết lộ bí mật của chap trước. Thật ra, chap này với chap trước là cùng 1 chap. Vì thấy nó nhiều quá nên tác mới chia đôi ra, thế là ta có chap 7 và chap 8. Tác thấy mình thông minh vkl =))))