Chương 10: Một chút về quá khứ và gia đình của "ngài ấy"

(Tác: ây da!! Do chap này dài quá nên tác cắt bớt rồi)

-----------------Pov Uriel

Tôi tên là Uriel Goddess, thiên thần của sự Nhẫn Nại.

Một trong bảy phẩm chất tốt đẹp nhất trên thế gian.

Tôi và các chị em của mình được tạo ra bởi "ngài ấy"

Bảy thiên thần tượng trưng cho bảy phẩm chất tốt đẹp của ngài

Bảy ác ma tượng trưng cho bảy phẩm chất xấu xa trong ngài.

Chúng tôi được tách ra và thực thể hoá để trở thành các tông đồ của ngài.

Tuy bảy người là thiên thần, bảy người là ác quỷ. Nhưng chúng tôi không có ác cảm hay thù hằng gì với nhau. Mà ngược lại, mười bốn người chúng tôi khá thân thiết, chúng tôi coi nhau như những chị em ruột.

À mà nếu xem xét kỹ càng thì chúng tôi là chị em ruột thật mà.

Ngài đã cho chị em tôi sinh mạng, cho chị em tôi những cái tên và cho chị em tôi một gia đình để trở về.

Đối với chúng tôi, "ngài ấy" là người cha, người đỡ đầu và là người chồng......

Chồng.......à

......

.............

Ehehe!!

S-sao mặt mình nóng dữ vậy nè.

C-chồng sao?

Cứ nghĩ tới chuyện đó là tôi không kiềm được lòng mình.

Tôi dùng hai tay, xấu hổ che mặt

Bỗng....

Tôi chợt nhớ về hình ảnh và lời nói của "ngài ấy" lúc trước.

10000 năm trước. Một đại hoạ đã xảy ra, những thế giới từ 1 đến thế giới thứ 1407 đã bị hủy diệt. "Ngài ấy" cứ nghĩ đấy là lỗi của mình. Nên ngài đã quyết định chiến đấu, để bảo vệ cho hơn một ngàn thế giới.

Chứng kiến cuộc chiến nảy lửa của ngài. Trong tim chúng tôi cũng khao khát được chiến đấu cùng "ngài ấy".

Nhưng "ngài ấy" đã không đồng ý.

Lúc đó "ngài ấy" đã nói như vầy

-"Đừng có xen vào, đây là lỗi của ta. Vô số người đã chết, hàng loạt linh hồn đã tan biến. Tất cả mọi thứ là do ta, nên hãy cho ta tự chuộc lấy lỗi lầm này"

Nhưng rồi, các người chị lớn của chúng tôi lên tiếng

"Chúng em nguyện trở thành vũ khí, trở thành công cụ, trở thành sức mạnh của ngài. Vì thế nên.......hãy để cho chúng em được chiến đấu bên cạnh ngài"

Đó là những điều mà Michael-onee sama đã nói.

Cuối cùng "ngài ấy" đã đồng ý cho chúng tôi sát cánh bên cạnh ngài, trở thành cánh tay đắc lực của ngài.

Khi "ngài ấy" kích hoạt sức mạnh, tất cả chúng đều trở thành những dấu ấn trên hai tay ngài ấy

Bảy dấu bên phải là thiên thần

Bảy dấu bên trái là ác thần

Cái cảm giác khi được trở thành một phần của "ngài ấy" đã in hằn trong tim tôi

Chúng tôi từng rất tự tin vào sức mạnh của mình. Để rồi khi chứng kiến việc đó.......

Khi mái tóc đen tuyền ấy trở thành màu vàng kim, khi ấy một vị thần thật sự sẽ xuất hiện.

Một sức mạnh nằm ngoài các quy luật của thế giới. Một thực thể mà không một ai có đủ quyền năng để được biết đến

Sức mạnh

Giới hạn

Mọi thứ đều là vô nghĩa trước cái thực thể ấy

"Ngài ấy" đã hồi sinh lại tất cả các linh hồn đã tan biến và đưa họ vào lại các thế giới.

Hồi sinh người chết là điều đơn giản đối với một vị thần, nhưng hồi sinh lại những linh hồn đã tan biến là điều không thể

Thế mà "ngài ấy" làm không chỉ một, "ngài ấy" làm cho toàn bộ linh hồn của gần 1500 thế giới trở lại.

Một sức mạnh vượt qua mọi quy luật, một quyền năng tuyệt đối. Một sự tồn tại mà không ai biết đến, đó chính là "ngài ấy"

Kaivon-sama!!

Sau khi mọi chuyện kết thúc. "Ngài ấy" biến chúng tôi trở lại bình thường và nói

-"Được rồi!! Mọi chuyện đã kết thúc, cảm ơn mọi người vì tất cả. Bây giờ thì hãy đi đi, ta sẽ giải phóng cho các cô. Không nhất thiết phải theo ta nữa, ta xem các cô như những đứa con, như những người vợ, như những phẩm chất tốt đẹp nhất từng ở trong ta. Ta tự hào vì có các cô ở bên cạnh, nhưng cuộc sống của ta phức tạp, ta không muốn ràng buộc các cô vào lối sống của chính bản thân mình. Thế nên hôm nay ta ban cho mấy cô cái họ, ban cho mấy cô quyền năng và ban cho mấy cô sự tự do".

"Ngài ấy" đang nói cái gì vậy

"Ngài ấy" vẫn còn lưu luyến lỗi lầm của mình sao?

Sau tất cả, ngài đã chuộc lỗi rồi, không còn một ai hận ngài nữa. Ngài không nên tự dằn ép bản thân mình như vậy đâu.

Đó là những lời mà lúc ấy tôi muốn thốt ra, nhưng cứ như có một cái gì đó cản lại

Tôi đứng bất động trong khi đôi mắt lại vỡ òa vì nước

Sau đó "ngài ấy" đứng hiên ngang, quay lưng về phía mười bốn người chúng tôi nhẹ cười và lại nói tiếp.

-"Giờ hãy bay đi, những chú chim đã đủ lông đủ cánh. Bay đi và chọn lấy con đường của chính bản thân mình. Hãy sống thật tốt và làm những việc mà các cô thấy thích, yêu quý và bảo vệ những gì các cô trân trọng. Đối với trách nhiệm của một người cha ta chỉ có lời này muốn nói: ta ước cho hạnh phúc vô tận luôn đi theo tụi con, ta ước cho tụi con được bước đi trên con đường ấp áp như ánh mặt trời và dịu dàng như ánh trăng. Còn đối với trách nhiệm của một người chồng thì anh cũng chỉ có một điều để nói với tụi em: anh yêu mọi người nhiều lắm!".

"Sự tự do" à. Chúng em không cần thứ đó.

Cái chúng em cần chỉ là ngài. Chúng em muốn mãi mãi được ở bên ngài.

Cho dù thế gian này có bao điều đổi thay, thì chúng em vẫn muốn nói.

Chúng em yêu ngài!

Nói xong hình ảnh ngài ấy dần tan biến.

Những lời nói như cắt vào tim tôi.

Trước khi Kaivon-sama kịp biến mất. Tất thảy chúng tôi điều bay lại ôm lấy ngài.

Và rồi..

Nhiều thứ đã xảy ra

Thảm họa của 10000 năm trước, bây giờ chỉ là dĩ vãng

Chúng tôi sau khi giữ Kaivon-sama lại thành công. "Ngài ấy" đã ra lệnh cho chúng tôi giúp "ngài ấy" quản lý các thế giới. Còn "ngài ấy" thì tự mình trải nghiệm cuộc sống dưới hạ giới.

Lúc trước ngài ấy có nói là chán ghét thiên giới nên mới xuống hạ giới sống

Nhưng mọi người sai rồi.

Ngài ấy muốn mình tự trải qua cuộc sống ở trần gian. Tự mình cảm nhận những niềm vui, nỗi buồn. Ngài ấy sống với mong muốn có thể tìm ra cách để cai quản một thế giới tốt hơn.

Và cứ thế là 10000 năm đã trôi qua.

Thế là giờ tôi ở đây.

Tôi đang làm đi tìm ngài ấy để đi nộp bảng báo cáo của mình.

Nhưng không may là ngài ấy đột nhiên biến mất.

Để tìm thấy ngài ấy tôi phải đi đến thế giới zero để gặp Ora-nee và hỏi thông tin về nơi ngài ấy đang ở.

Mọi người thắc mắc là Ora-nee là ai à!

Để tôi nói cho mà biết.

Chị ấy là người vợ đầu tiên của "ngài ấy". Chỉ nhiêu thôi là đủ hiểu rồi.

Tôi tạo ra một vòng xoáy kết nối với thế giới zero và đi vào.

Thế giới zero là nơi đặc biệt. Không có thẩm quyền thì miễn vào

Thế giới này không khác gì thế giới bình thường.

Chỉ có điều ở đây không có con người.

Thật đấy, vì nơi đây chỉ có các vị thần cấp cực cao mới được quyền sống mà thôi.

À mà đa số họ đều là vợ của ngài ấy nên.....

Tôi không có ghen hay gì đâu.

Thật đấy!

Mo~

Mà thôi lang mang

Nhanh tập trung vào việc chính thôi

Bay lên bầu trời xanh, ẩn khuất trong những đám mây là một công trình kiến trúc khổng lồ

Tên của nó là

PHÁO ĐÀI BAY BABYLON

Là một nơi chuyên dùng để chế tạo những vật dụng cần thiết và nó còn có một cái thư viện khổng lồ bên trên.

Thư viện ở Babylon chứa vô vàng những loại sách. Từ những cuốn sách nhảm nhí đến những tác phẩm văn học lịch sử tất cả đều có trong đó. Thư viện được cài đặt để tự động cập nhật những quyển sách từ tất cả các thế giới về. Nên nói nó chứa vô hạn cũng chẳng sai.

Bước vào trong Babylon, tôi nhanh chóng đi đến khu vực thư viện.

Mở cánh cửa to lớn ra. Thứ ập ngay vào mặt tôi là....

Sách!

Sách!!

Sách!!!

Và sách!!!!

Số lượng nhiều đến khủng khϊếp

Tôi đang hoang mang không biết tìm Ora-nee ở chỗ nào thì bỗng dưng có tiếng nói.

-Ara, Uriel-chan em đang làm gì ở đây vậy?

Quay mặt lại, nhìn về phía cửa sổ.

Hình ảnh của một cô gái với mái tóc màu trắng xanh, xõa dài. Đôi mắt cùng màu, tay trái cầm một quyển sách và tay phải thì đang nhẹ nhàng đặt tác trà xuống. Khoác trên mình bộ y phục của nữ tu tạo nên vẽ nhã nhặn và trang nghiêm.

Một người mà ngay đến cả tôi cũng phải thất thần vì độ xinh đẹp. Ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp. Chị ấy là một người mà tôi có thể gọi bằng mẹ, bởi vì lúc tôi được tạo ra thì chị ấy đã là vợ của Kaivon-sama rồi.

Nhưng do tuổi của chị ấy đã bị khoá, nên thành thử ra tôi cũng chỉ gọi bằng Ora-nee.

Đây chính là người tôi cần tìm.

Oracle Sendragon.

Tên của chị ấy được đặt bởi chính chồng của mình

Kaivon-sama.

Còn về tại sao thì nó lại là một câu chuyện khác.

Tôi nhanh chóng trả lời câu hỏi của chị ấy

-Em đang tìm Kaivon-sama, chị có thể giúp em định dạng xem ngài ấy đang ở đâu không?

-Hửm?? Không phải anh ấy ở chỗ tụi em sao?

-À! Chuyện là như vầy....

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Ora-nee mới nói

-Được rồi! Chị hiểu vấn đề rồi, để chị tìm anh ấy

Sau khi vừa dứt lời thì chị ấy liền niệm một câu thần chú gì đó quyển sách trong tay chị ấy phát sáng

Chị ấy nhắm mắt lại và đưa quyển sách lại gần đầu mình.

Sao đó không chỉ có quyển sách trong tay chị ấy phát sáng. Mà là tất cả sách trong thư viện đều như vậy.

Những trang sách bung ra bay tứ tung và rồi khi ánh sáng ấy biến mất. Để lại trên tay chị ấy một tấm giấy

Chị ấy mở mắt và nhìn vào những chữ được viến trên tờ giấy, xong chị ấy quay sang nói với tôi.

-Có vẻ như anh ấy vô tình bị mắc phải một vòng triệu hồi, thế là anh ấy bị đưa sang thế giới khác.

-Vậy đó là thế giới nào vậy, Ora-nee!

-Thế giới thứ 7.583.935.439, do nữ thần Athena cai quản

-Hừ!! Vậy hả! Em đi ngay đây. Xin cám ơn chị nhiều.

-Gửi lời thăm của chị đến với anh ấy nhé

-Vâng ạ!!

Nói xong tôi tạo ra một cái vòng xoáy kết nối với thế giới mà tờ giấy ấy ghi.

Khi bước qua vòng xoáy, tôi bất ngờ vì trước mặt tôi là một không gian trắng xoá, không có một thứ gì cả

Nhưng tôi lại cảm nhận rất rõ được sự hiện diện ấy.

Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên phía sau.

-Uriel?

Tôi quay mặt lại, hình ảnh một chàng trai với mái tóc màu đen đập vào trong mắt tôi.

Phải!

Đây chính là "ngài ấy"

Người mà tôi đi tìm suốt cả ngày nay

Tôi nhanh chóng tiếng lại gần "ngài ấy" và nói

-Cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi, Kaivon-sama

"Ngài ấy" hỏi lại

-Hửm? Cô tìm ta có việc gì thế

Ngài định giả ngơ à!

Tôi nhanh chóng lấy xấp giấy báo cáo của mình ném về phía ngài.

"Ngài ấy" còn cố giả ngơ hỏi lại tôi

-Cái gì thế?

Tôi bực mình trả lời lại

-Ngài đừng có giả ngơ! Đó là báo cáo của em từ thế giới thứ 1.528.071.914 đến thế giới thứ 2.011.111.918 đấy.

-Hả? A à!!! ta nhớ rồi

Tôi vẫn cố hỏi nguyên do, mặc dù là tôi nghe Ora-nee nói rồi

-Mà sao tự nhiên ngài đi qua thế giới khác mà không thông báo gì với tụi em vậy hả?

-Uầy! Nó có phải do ta éo đâu

-Thế thì do ai?

Ngài ấy chỉ tay về phía cô gái nãy giờ đang ngơ ngác.

Vậy ra cô ta là nữ thần Athena à, cũng xinh ấy chứ.

Tô nữ thần bất ngờ trả lời

-Ể? Do tôi?

-Do cô chứ còn do ai nữa!

-À à! Đúng là do tôi thật. Nhưng mà cô gái này là ai vậy?

Cô ta chỉ tay về phía tôi

-Cô này là....

Ngài ấy định giới thiệu, nhưng tôi nhanh chóng cắt ngang

Tôi tự giới thiệu với giọng nói hùng hồn

-Tên ta là Uriel Goddess-thiên thần của sự nhẫn nại. Một trong bảy Đại Tổng Lãnh Thiên Thần may mắn được nhận tên từ "ngài ấy".

Ngài ấy liền bắt bẻ

-Tự nhận mình là thiên thần mà không có cánh gì hết.

Tôi quay sang, nhìn ngài ấy bằng một nửa con mắt và nói

-Thiên thần có cánh đẫ lỗi thời lắm rồi.

-Nhưng thực tế là hình ảnh của một thiên thần gắn liền với đôi cánh trắng.

-Nó đã là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi, đâu nhất thiết phải có cánh mới bay được. Nói chung là thiên thần tụi em giờ không cần đôi cánh nữa rồi.

Nói xong, mặt ngài ấy trở thành như vầy (=︿=)

Cô gái trông như nữ thần nói

-Tổng Lãnh..............ThiênThần?

Thiếu rồi mẹ trẻ!

-Là ĐẠI Tổng Lãnh Thiên Thần. Mà cô không biết à?

Cô trả lời một cách tỉnh bơ

-Tôi không biết?

Tôi chính thức cạn lời

Cô nữ thần này chỉ xinh thôi, còn cái đầu thì rất là ngốc nghếch.

Bầu không khí này cứ tiếp tục..

Cho đến khi

-Haizzzz!!

Ngài ấy thở dài một tiếng

Tôi nhanh chóng trở lại thực tại và quay sang cằn nhằn ngài ấy.

-Ngài biết là tìm kiếm ngài vất vả lắm không? Lần sau nếu có lỡ qua thế giới khác thì mong ngài hãy nói với tụi em một tiếng

-Haizz, được rồi! Coi như là lỗi của ta và cho ta xin lỗi đi mà

Hứm!!!!

Trước khi trả lời tôi tạo ra một cái vòng xoáy và bước vào.

-Hứ! Ngài hãy liệu mà phê duyệt xong cái xấp giấy đó trước trời sáng đi.

Ngài ấy nhìn tôi với khuôn mặt khổ sở

Cho ngài chừa!!

À mà mình quên gửi lời của Ora-nee đến ngài ấy rồi

Thôi kệ đi, đên sáng mình trở lại nói cũng được

~~~~~~~

Khi trời sáng, tôi tạo ra một vòng xoáy để đến chỗ ngài ấy.

Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt tôi vẫn là cái không gian trắng xoá hồi nãy.

Chỉ khác ở chỗ là có hai người đang nằm ngủ

Một nam

Một nữ

Và cả hai người họ....

Đều đang khoả thân

Cái......

Tôi cứng họng khi nhận ra người đàn ông đang nằm ở đấy

Sao có thể là "ngài ấy" được

Nhưng khi nhìn xuống cái thứ khổng lồ kia thì.....

Chắc chắn là "ngài ấy" rồi

Lẫn vào đâu cho được

10000 năm rồi mà "nó" vẫn như vậy!

Ây da!!!

Sao mặt mình nóng dữ vậy nè!!!

Tôi suy nghĩ khi lấy hai tay che mặt .

Sau khi bình tĩnh lại thì tôi nhìn sang cô gái đang nằm cạnh.

Ể?

Là cô nữ thần khi nãy

?

Hình như....

Phía dưới cô ta có một cái gì đó trắng trắng

Không lẻ nào đó là.....

Vậy là ngài ấy đã....

!!!!!!????

Tôi nhanh chóng tạo một cái vòng xoáy rồi chạy vào

Huhuhu!!!

Ora-nee "ngài ấy" nɠɵạı ŧìиɧ rồi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kéo xuống

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kéo xuống nữa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Tác: nói chơi thôi chứ chap này giữ nguyên 2k8 chữ mà =)))

(À mà ngày mai không có chap. Lý do thì tác đi du lịch cmnr)