Chương 7: Cô thật ra có phải là thần không thế?

-Xin chào anh hùng. Tôi tên là Athena một vị thần cai quản thế giới...........

Đừng có nói với tôi là.

Tôi quay mặt lại. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là hình ảnh của một mĩ nhân tóc vàng.....

À mà thôi kệ đi

-Lại là cô nữa hả? Bộ cô không có câu nào khác hay hơn câu đó à!

-T-t-thì sao?

Cô ta cải lại bằng khuôn mặt gượng đỏ, miệng thì nói lấp bấp.

Thấy thế tôi nói bằng giọng điệu mệt mỏi.

-Tôi đã nói là tôi từ chối làm anh hùng rồi mà. Cô tìm tôi có chuyện gì nữa đây?

Cô nữ thần rung rung mình nói vài tiếng rất nhỏ

-T......

-Hửm? Cô nói gì? Nói to chút lên xem.

-Tại sao?

-Sao?

Cô ta quát lớn. Phá hỏng mất cái phong thái thần thánh của mình

-Tại sao tôi không thể làm cho anh trở thành một anh hùng được!!!!????

Hửm???

Cô ta nói cái vẹo gì thế?

Tôi bất giác hỏi lại

-Hả?

-Rốt cuộc thì anh đã làm gì hả?

?

-Tại sao?

Cô ta càng hỏi càng chồm người lại gần tôi hơn

-Anh làm thế nào?

Hả hả?

-Sao tôi không thể?

Khoảng cách giữa mặt tôi và mặt cô ta gần như chạm nhau rồi

-Gần quá rồi đấy!

Cô nữ thần này quả là không có ý tứ gì hết. Cô đang khoát trên mình bộ đồ màu trắng mỏng dánh đấy

Mỗi lần cô ta chòm tới là “nó” cứ đung đưa

Trông khiêu gợi thật!

Ahem!!!

Tôi bất ngờ quát lại khiến cô ta giật mình, như nhận ra việc mình vừa làm gương mặt cô ta bây giờ đã hoá đỏ còn mắt thì đã rưng rưng nước

Tệ rồi

-Ể! Hả? Khoan khoan khoan.... Chuyện gì xảy ra vậy?. Tại sao cô lại khóc thế?

-T-ta đâu có khóc chứ!!!

Cô ta nói khi đang dùng tay lau nước mắt

Còn chối nữa

-Haizzzzz. Được rồi! Rốt cuộc là có chuyện gì?

Tôi bỏ cuộc

Cô ta nhìn tôi với gương mặt vừa mới khóc, nó có chút đỏ lên

Sau một lúc nhìn nhau thì cô ta bình tĩnh lại nói

-Tại sao tôi lại không thể ban sức mạnh của tôi qua cho anh chứ?

-Hả? Sức mạnh của cô? Cho tôi?

????

Sau đó cô ta cứ như núi lửa lâu ngày không được phun trào, nói một hơi vào mặt tôi

-Đúng đấy, khi lần đầu gặp anh tôi đã thi...... À nhầm tôi đã yêu cầu anh trở thành anh hùng thế mà anh lại nỡ lòng nào từ chối một nữ thần, trước giờ chưa một ai đối xử với tôi như vậy cả. Tôi đã tự ái lắm biết không? Thế nên lúc đó tôi quyêt định ngó lơ lời từ chối của anh và cứ ban cho anh sức mạnh. Vậy mà khi anh đến thế giới này anh lại không nhận được bất kì một thứ gì cả......

?

Hình như cô ta vừa nói........

Cổ nói trong khi nước mắt văng tung tóe

-Khoan khoan!! từ từ đã. Được rồi! Tôi đã hiểu vấn đề rồi

Tôi giơ tay hình chữ X để ngăn cô ta tiếp tục nói

Cô ta ngơ ngác nhìn tôi

-Haizzzz. Tôi đã hiểu rồi. Vậy là cô tới đây để hỏi tôi nguyên nhân tại sao sức mạnh của cô không có tác dụng lên tôi à?

Cô ta gần đầu lia lịa. Nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt siêu nghiêm túc

Haizzzz

-Đầu tiên thì cho tôi xin lỗi vì đã can thiệp vào sức mạnh của cô. À mà cô có thể cho tôi hỏi một câu không?

Cái mặt nghiêm túc lúc nãy của cô ta sựng lại

Trên đầu xuất hiện dấu ? chà bá

-Vậy tôi hỏi cô. Cô có biết là có bao nhiêu nguyên nhân để không thể nhận sức mạnh từ một người khác không?

Cô ta lắc đầu

-Hả? Cô không biết thật hả? Cô là thần thế giới đấy ít nhất phải biết một hai nguyên nhân chứ?

-T-ta không biết đấy. Thì sao? Bộ không biết là không làm thần được à.

Cô ta trả lời tôi với khuôn mặt có chút đỏ

-Có ba nguyên nhân để một người không thể nhận sức mạnh từ một người khác

Tôi nói trong khi giơ ba ngón tay lên. Còn cô ta thì ồ lên một tiếng. Hai tay thì nắm lại trước ngực, chăm chú lắng nghe

-Nguyên nhân đầu tiên là sức mạnh không hợp với thiên chức của người đó. Do thiên chức không phù hợp nên chính nó đã cản lại không cho người đó tiếp nhận sức mạnh.

Cô ta gật đầu đồng ý

-Nhưng lúc đó ta cũng đã trao thiên chức anh hùng cho anh rồi mà. Sao lại có chuyện thiên chức không phù hợp được

-Cô bình tĩnh đê, để tôi nói hết rồi hỏi gì thì hỏi

Cô ta rụt đầu lại, đôi môi đỏ nhỏ bĩu lại.

Kawaii thật

Trông như một chú cún ấy

Ehem!!!

-Nguyên nhân thứ hai là người được trao sức mạnh không chấp nhận sức mạnh đó.

-Ể??

-Nhưng nó không có tác dụng nếu người ban sức mạnh là bán thần hoặc một vị thần.

Cô ta gật đầu

-Thế nên chuyện một người từ chối sức mạnh của cô là điều không thể.

-Thế tại sao khi đến thế giới này anh lại không nhân được một chút sức mạnh nào cả vậy?

-Thì bởi gì cô đã trao sức mạnh cho tôi đâu

-Ể? Kì vậy. Rõ ràng là tôi đã trao sức mạnh cho anh rồi mà. Vì anh đã từ chối tôi nên tôi còn trao cho anh nhiều hơn mấy vị anh hùng còn lại nữa.

Hử??

-Cô trao nhiều cho tôi làm chi vậy? Tôi đã nói là không muốn thành một anh hùng rồi mà.

-Tại vì anh không muốn thành một anh hùng nên tôi mới cho anh sức mạnh nhiều hơn đó chứ.

-Nói cách khác là cô ép buộc tôi phải trở thành anh hùng à?

-Phải đấy, nếu anh có danh hiệu anh hùng và sức mạnh phi thường thì anh không thể từ chối lời đề nghị của người từ thế giới này đâu.

-Cái....... Cô thiệt là.....

Khi tôi chuẩn bị mắng cổ một hơi thì cô ta nhảy vào họng tôi nói.

-Nhưng suy cho cùng, thì anh đã làm thế nào để từ chối toàn bộ sức mạnh của tôi vậy.

-Không phải là tôi từ chối.

Cô ta bất ngờ hỏi lại.

-Chứ là gì?

-Mà là điều đó là không thể.

-Không thể?

-Tại vì.......

Khi tôi chuẩn bị nói lý do thì bỗng dưng có một tia sáng xuất hiện

(Tác: chap này có một bí mật, chap sau tác sẽ nói =)))