Chương 47

Vân Hi cảm thấy khó xử, cậu biết mình sai rồi, cậu nhẹ gọi tên anh " Khải Trạch, em .. " nhưng còn chưa nói xong, Khải Trạch đã đứng dậy " Anh ra ngoài mua món khác cho em " nói xong liền ra ngoài, đến quay đầu cũng không có, Vân Hi biết mình làm sai rồi, chỉ là lúc nóng giận đã nói ra chuyện không nên nói, cậu phải giải thích làm sao đây ?

Đến lúc trở về nhà, Khải Trạch dần ít nói chuyện với cậu hơn, lúc nghe bác sĩ bảo cậu đã mang thai, anh đã vui và hi vọng biết nhường nào, cho đến khi biết được Vân Hi không hề muốn chuyện này xảy ra, cậu chưa từng muốn có con với anh, khiến Khải Trạch anh cũng đau khổ biết nhường nào, nếu Vân Hi không muốn, anh cũng không thể ép, những ngày sau đó, lặng lẽ trôi qua, Khải Trạch sau khi đưa cậu từ bệnh viện về nhà, anh luôn căn dặn quản gia chuẩn bị rất nhiều món cho cậu tẩm bổ, nhưng cả hai ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn, Vân Hi cậu cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với anh, cậu sai rồi, nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào nữa, cho đến một ngày ....

..

Vân Hi đang tắm, Khải Trạch từ thư phòng trở về phòng, anh đến trước giường vì nhìn thấy điện thoại cậu nhấp nháy, sau đó là những dòng tin nhắn của Lâm Minh hiện lên

| Vân Hi, em khi nào thì trở về bên cạnh anh đây ?

Anh nhớ em rồi

Mau đến gặp anh đi mà

Chúng ta đã ở cạnh nhau còn chưa tới ba ngày

Cục cưng à, anh nhớ em

Chẳng phải em đã nói em yêu anh sao, mau đến với anh đi nào

Nếu không anh sẽ gửi những tấm ảnh ân ái giữa chúng ta cho Khải Trạch đấy nhé |

Đầu óc Khải Trạch sắp nổ tung lên rồi, anh không tin Vân Hi là con người như vậy, nhưng đoạn tin nhắn này là sao chứ ? còn cả hình ảnh ân ái ? tim anh như sắp bị bóp nghẹt lại, vậy, anh là bị phản bội sao ? anh yêu Vân Hi đến vậy, thế nhưng vẫn bị phản bội ?

Trong phòng tắm không còn vang lên tiếng nước chảy, Khải Trạch vội đặt điện thoại cậu lại chỗ cũ, sau đó quay lại thư phòng, Vân Hi trở ra, không hề biết chuyện gì, cậu mở điện thoại xem, Vân Hi như chết đứng tại chỗ, đây, đây lại là chuyện gì ? Lâm Minh vì sao lại nói như vậy ? hình ảnh ân ái ? Vân Hi ngay lập tức gọi điện cho Lâm Minh hỏi rõ, nhưng điện thoại mãi đổ chuông, không một ai bắt máy cả

Khải Trạch ở thư phòng, bình tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện, Vân Hi không muốn có con với anh, có phải vì Lâm Minh hay không ? vậy, Vân Hi vì sao lại đối với anh như thế khi vẫn còn yêu Lâm Minh, rốt cuộc cả hai người họ muốn làm gì ? Điện thoại Khải Trạch *ting một tiếng, Lâm Minh đã gửi cho anh một đoạn hội thoại, Khải Trạch bật mở nó

| " Lâm Minh, cầu xin anh .. Lâm Minh "

" A! Đau, đau lắm, đừng chạm " |

Cuối cùng cũng không kìm nén được mà rơi nước mắt, trong lòng tự hỏi " Vân Hi, rốt cuộc em có từng yêu anh hay không ? " tim anh đau quá, không ngờ cảm giác này lại xảy ra trên người anh, Khải Trạch bây giờ không biết bản thân phải như thế nào mới đúng, Khải Trạch tức giận đứng dậy, tay cứ luôn đập xuống bàn, bàn tay sau khi được anh trút giận chúng bắt đầu sưng tấy và bầm đi không ít chỗ, đau, thực đau, khó chịu quá đi mất, anh chợt nghĩ, Vân Hi đã từng nói rằng bản thân luôn rất kĩ càng, uống thuốc sau mỗi lần quan hệ cùng anh, nhưng lần này lại dính, có phải là vì đó là con của Lâm Minh hay không ?

Khải Trạch suy tưởng đến mọi tình huống, càng nghĩ lại càng đau, nhưng anh không thể dừng bản thân suy nghĩ về chúng, vậy câu chuyện nội bị ốm vừa rồi, có phải ..

Anh bật điện thoại gọi cho Nhiên Nhiên " Nhiên Nhiên, em biết nội của Vân Hi ở đâu không ? " Nhiên Nhiên lại rất từ tốn đáp " Anh nói gì vậy ? nội Vân Hi mất lâu rồi, nhưng sao anh lại hỏi thế ? "

" Không có gì, anh chỉ muốn tìm hiểu thôi " nói xong liền tắt máy, vậy là đã rõ, nhưng anh muốn biết chắc chắn chuyện cái thai kia, Khải Trạch trở về phòng, tim Vân Hi nói chuyện " Vân Hi, nếu em không muốn có con, vậy mau bỏ đi "

Vân Hi bất ngờ nhìn anh, bản thân có chút thất vọng " Sao, sao anh lại .. " Khải Trạch lập tức cắt ngang " Em bảo đây là ngoài ý muốn, rõ ràng em đã dùng thuốc nhưng lại có, vậy thì bỏ đi " Vân Hi không đồng ý, đúng là cậu đã dùng thuốc, nhưng nếu nó đã hình thành, cậu cũng không muốn nó biến mất " Không, em không muốn "

Khải Trạch nghe câu trả lời của cậu, anh cười thầm trong lòng, ra là vậy " Em không muốn bỏ, vì nó là con của Lâm Minh có phải không ? " Vân Hi sững người, cậu thất kinh, rốt cuộc những lời vừa rồi là có ý gì chứ ? " Khải Trạch, anh đang nói gì vậy ? " anh chậm chạp mở điện thoại, sau đó bật mở đoạn hội thoại

| " Lâm Minh, cầu xin anh .. Lâm Minh "

" A! Đau, đau lắm, đừng chạm " |

Vân Hi không tin vào tai mình, không ngờ Lâm Minh lại giở trò này, cậu chạy đến trước mặt anh, giải thích " Khải Trạch, anh phải nghe em nói, mọi chuyện không phải vậy, anh phải tin em, Khải Trạch .. " phải, anh tin Vân Hi, anh luôn tin, anh chính là muốn cậu giải thích, nhưng đoạn ghi âm này, anh phải làm sao ? bắt bản thân tin tưởng sao ? " Một chuyện nữa, sao em lại nói dối anh, nội em đã mất rất lâu rồi, sao lại nói dối "

Đôi mắt Vân Hi bắt đầu ướt, tình huống này, đến chính cậu giải thích, có lẽ cũng không được nữa rồi, cậu không trách anh không tin mình, nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ không tin " Không sao, em đừng khóc, là anh yêu em, là anh tự nguyện, đừng khóc " Khải Trạch đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu " Em muốn giữ, thì cứ giữ, anh không ép em bỏ nó đâu, đừng khóc, cảm ơn em, cảm ơn đã cho anh khoảng thời gian hạnh phúc như vậy, em quay trở về bên Lâm Minh đi " bản thân lau đi nước mắt của cậu, nhưng nước mắt bản thân lại rơi, Vân Hi nhìn anh, biết anh tuyệt vọng đến cỡ nào, nhưng cậu phải giải thích từ đâu mới phải đây ?

Vân Hi nhìn anh, biết anh tuyệt vọng đến cỡ nào, nhưng cậu phải giải thích như nào mới phải đây ? " Đừng khóc, nếu em khóc, con em sau này sẽ không xinh đẹp đâu " Khải Trạch nở nụ cười trước mặt cậu, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi, sau đó liền buông thỏng và rời đi