Chương 46

Lâm Minh tỏ ra rất đắt ý, trên môi luôn ẩn hiện nụ cười " Đầu tiên anh sẽ trả lại điện thoại cho em " nói xong hắn quẳng điện thoại cậu lên giường, Vân Hi chộp lấy điện thoại, vốn muốn gọi cho Khải Trạch nhưng vừa mở điện thoại liền hiện lên đoạn tin nhắn, đoạn tin này chắc chắn là do Lâm Minh nhắn trả, Lâm Minh biết Vân Hi đã thấy đoạn tin ấy, hắn lại lên tiếng " Anh sẽ trả tự do cho em " Vân Hi có chút kinh ngạc, mang theo sự thắc mắc, rốt cuộc, Lâm Minh đang tính toán chuyện gì ? " Anh rốt cuộc đang lên kế hoạch gì ? " Lâm Minh không nói, hắn từ từ đi đến ngồi cạnh cậu " Những ngày sau này, em sẽ biết " Vân Hi ngày càng ghê tởm con người Lâm Minh, hắn bây giờ chuyện gì cũng dám làm, nhưng cậu hiện tại phải quý trọng cơ hội này, Vân Hi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, cậu bắt xe đến nhà anh, Lâm Minh đứng ở cửa lớn, trên môi vẫn thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười khó đoán " Thú vị thật "

Vân Hi nhìn thấy cửa mở, cậu vội chạy vào bên trong, Khải Trạch vừa đặt chân từ trên tầng xuống đến nơi, anh nhìn thấy người nhỏ từ bên ngoài chạy vào nhà " Vân Hi ? " cậu nhìn thấy anh liền chạy đến trước mặt, ôm chặt anh, Khải Trạch vừa bất ngờ vừa lo lắng cho Vân Hi " Vân Hi, em sao vậy ? đã xảy ra chuyện gì ? " Vân Hi ở trong lòng anh bỗng khóc nấc, mất một lúc lâu sau Khải Trạch mới có thể dỗ nín cậu " Vân Hi, em bình tĩnh, kể anh nghe, có chuyện gì ? sao lại hoảng như vậy ? "

" Không, không có gì " Vân Hi lắc đầu, Khải Trạch dĩ nhiên không tin cậu " Em đừng giấu nữa, mau nói cho anh biết, anh sẽ giúp được em mà " Vân Hi không thể nói, chuyện này sẽ lại lớn hơn khi anh biết, cậu chợt nhớ đến đoạn tin nhắn đó, liền kiếm cớ chối " Là do, nội bệnh, em cứ lo suốt, nên mới .. "

" Không sao không sao, anh hiểu rồi, đừng khóc nữa " Khải Trạch ôm lấy cậu, thở phào một cái, xoa đầu cậu " Vậy bà đã đỡ hơn chưa ? sao giờ đã về rồi " Vân Hi nhìn anh, gật đầu " Đỡ hơn rồi " anh lại ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng " Vậy thì tốt "

Vân Hi ngẩng đầu nhìn anh, chậm chạp nói " Khải Trạch, anh, anh có thể ở nhà với em không ? chỉ hôm nay thôi, có được không ? " Khải Trạch nhìn cậu lo lắng chuyện gì đó, đến hoảng sợ như vậy, nhất định không phải chuyện nhỏ, bản thân cậu không muốn nói, vậy anh sẽ từ từ tìm hiểu vậy, anh ôm cậu, gật đầu " Được, chỉ cần em muốn "

Khải Trạch đặt nụ hôn lên trán cậu, như trấn an và sự bảo vệ của mình đối với người nhỏ, anh không biết từ khi nào bản thân đã cực kì lo sợ, lo sợ khi người nhỏ gặp phải chuyện gì, che giấu chuyện gì, lo sợ khi người nhỏ cảm thấy không thoải mái, tâm trạng không tốt, và về mọi thứ, chuyện gì cũng suy nghĩ đến Vân Hi đầu tiên

Một lúc lâu, không thấy người nhỏ nhúc nhích, anh khẽ gọi " Vân Hi " người nhỏ vẫn im lặng không đáp, anh lại kiên nhẫn gọi " Vân Hi ? " Vân Hi cũng không có ý định cử động, cứ mãi tựa người vào anh, Khải Trạch kéo Vân Hi ra khỏi cái ôm của mình, nhìn thấy người nhỏ dường như đã không còn ý thức, bản thân cậu đã ngất đi từ lúc nào, Khải Trạch không ngừng gọi tên cậu, lay người cậu, nhưng người nhỏ vẫn không tỉnh lại

Khải Trạch nhanh chóng ôm lấy Vân Hi đến bệnh viện, anh ở bên ngoài đứng ngồi không yên, bản thân lại luôn trách móc không quan tâm cậu chu đáo, đến Vân Hi ngất lúc nào anh cũng không hay biết, người cứ luôn thấp thỏm

Ánh đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ từ trong trở ra, nhìn thấy anh lo lắng đến luống cuống, ông vội đáp " Đừng lo lắng như vậy, cậu ấy bị tuột canxi, do ăn uống không đầy đủ, cậu nên chăm sóc cho cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy phải ăn cho cả hai kia mà " Khải Trạch nghe đến mơ hồ rồi, là ý gì ? " Bác sĩ, ông nói, ăn, ăn cho cả hai ? "

Vị bác sĩ nhìn anh lo lắng còn tưởng anh đang lo lắng cho cái thai kia " Cậu ấy đã có thai 2 tuần rồi, cậu không biết sao ? " Khải Trạch vui mừng muốn nhảy cẫng lên, anh ôm vị bác sĩ, miệng luôn cảm ơn suốt " Cậu vào trong đi " bao nhiêu năm làm bác sĩ, nhìn qua sắc mặt của người đối diện, ông biết chắc anh đang rất hạnh phúc, chắc là sắp bay lên trời luôn rồi

Khải Trạch bước vào bên trong, nhìn người nhỏ nằm trên giường, khuôn mặt có chút trắng, anh lại lo lắm, bây giờ mới thấy, cậu có chút ốm, anh quyết định đợi sau khi trở về nhà, nhất định sẽ khiến cậu mập hẳn lên mới được

Khải Trạch ở bên cạnh, nắm tay cậu, nhẹ đặt nụ hôn lên tay cậu " Xin lỗi em, Vân Hi "

Buổi chiều, Vân Hi tỉnh dậy trên chiếc giường, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang ở bệnh viện, sau đó lại xoay đầu nhìn người bên cạnh " Khải Trạch " cậu lay người anh

Khải Trạch tỉnh giấc, nhìn người nhỏ đã tỉnh dậy, anh vui mừng nắm tay cậu " Vân Hi, em tỉnh rồi sao ? "

" Khải Trạch, em làm sao ? "

" Là do em ăn uống không đầy đủ, nên mới tuột canxi " Khải Trạch lại không kiềm lòng, hỏi " Vân Hi, dạo này em thấy trong người thế nào, có khó chịu, buồn nôn hay không thoải mái không ? " nhắc mới nhớ, hôm qua lúc Lâm Minh đem đồ ăn lên cho cậu, chỉ cần nghe đến mùi cá đã khiến cậu muốn nôn mửa, Lâm Minh lúc ấy còn giương mắt nhìn cậu khó hiểu

Vân Hi nhìn anh lo lắng, cậu nắm tay anh, nói " Anh đừng lo lắng, em không sao đâu " Khải Trạch vội đứng dậy nói " Em đợi một chút, anh mua đồ ăn cho em " nói rồi anh nhanh chóng ra ngoài, rất nhanh sau đó đã trở lại bên giường " Anh mua chút cháo cho em, mau ăn đi "

Khải Trạch vừa mở nắp, mùi hương lan tỏa khắp nơi, là mùi cháo cá, làm Vân Hi che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe một lúc lâu, Khải Trạch vội chạy theo, vỗ vỗ lưng cậu " Vân Hi, xin lỗi em, anh không biết em bị nghén cá " Vân Hi sau khi trở ra liền giương mắt nhìn anh khó hiểu " Anh nói gì vậy, sao em lại nghén chứ ? "

Anh biết cậu không hề biết chuyện cái thai kia nên đã từ tốn nói chuyện cậu mang thai được 2 tuần, nhưng Vân Hi lại chối " Anh, anh đừng nói bậy, mang thai gì chứ ? Sao, sao có thể " rõ ràng mọi lần Vân Hi đều rất kĩ chuyện này, sau mỗi lần cùng anh, cậu đều dùng thuốc, sao có thể ? " Em sao vậy ? Sao lại không thể ? " Vân Hi nghĩ nhất định là có nhầm lẫn, chuyện này nhất định không thể " Em đã bảo không có mà "

" Nhưng bác sĩ đã nói với anh, em đã mang thai được 2 tuần rồi " Vân Hi cảm thấy khó chịu, cậu không tin bản thân đang mang thai " Không đâu, mọi lần em đều dùng thuốc, làm sao có thể dính chứ ? " không khí bỗng nhiên trùng xuống, một lúc lâu, cậu không nghe người bên cạnh nói gì nữa, bây giờ mới chợt nhận ra, hình như cậu đã nói điều không nên nói rồi, Vân Hi nhẹ xoay đầu nhìn người bên cạnh, anh im lặng, nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn, vậy là bấy lâu nay, cậu vẫn luôn dùng thuốc tránh thai, cậu chưa từng có ý định đó với anh .. có phải Vân Hi ở bên cạnh anh, vì anh không đối xử với cậu như Lâm Minh không ? anh tự hỏi, trước giờ, khoảng thời gian hai người ở bên nhau, Vân Hi có thật sự yêu anh không ? cậu có từng yêu anh không ?

Vân Hi cảm thấy khó xử, cậu biết mình sai rồi, cậu nhẹ gọi tên anh " Khải Trạch, em .. " nhưng còn chưa nói xong, Khải Trạch đã đứng dậy " Anh ra ngoài mua món khác cho em " nói xong liền ra ngoài, đến quay đầu cũng không có, Vân Hi biết mình làm sai rồi, chỉ là lúc nóng giận đã nói ra chuyện không nên nói, cậu phải giải thích làm sao đây ?