Chương 48

Vân Hi nhìn anh, biết anh tuyệt vọng đến cỡ nào, nhưng cậu phải giải thích như nào mới phải đây ? " Đừng khóc, nếu em khóc, con em sau này sẽ không xinh đẹp đâu " Khải Trạch nở nụ cười trước mặt cậu, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi, sau đó liền buông thỏng và rời đi

Trời dần tối đi, Vân Hi gọi cho anh mãi nhưng vẫn không được bắt máy, cậu biết anh đang rất buồn, đang rất giận và đang hiểu lầm mọi chuyện, cậu muốn giải thích, giả thích về mọi thứ, tất cả những chuyện đã xảy ra vào những ngày qua, đáng lẽ ra anh nên tức giận mới phải, nhưng dù vậy vẫn giữ im lặng, không hề trách móc cậu đã đối xử như vậy với anh, điều đó càng khiến Vân Hi đau lòng hơn, cậu hiểu được trái tim anh yêu mình như thế nào mới có được sự chịu đựng vô cùng như vậy

Khải Trạch ở quán bar, uống hết ly này đến ly khác, anh không muốn suy nghĩ đến chuyện kia, nhưng càng uống, chúng lại càng làm anh nhớ đến nó, thật khó chịu và đau đớn, Như Tuyết có khuyên thế nào cũng không ngăn được anh, miệng cứ luôn lẩm nhẩm " Tại sao ? Tại sao " đây cũng là lần đầu tiên Như Tuyết thấy được bộ dạng này của anh, trước nay anh vẫn luôn điềm tỉnh và không đi quá giới hạn về mọi thứ, nhưng ngay lúc này, Khải Trạch lại trở nên đau khổ như vậy " Khải Trạch, anh đừng uống nữa, mau về nhà đi " Như Tuyết vừa nói vừa kéo tay anh đứng dậy, nhưng Khải Trạch không muốn, anh giật tay mình ra khỏi Như Tuyết, lại ngồi xuống " Không, không muốn "

" Hay em sắp xếp cho anh một phòng ở lại một đêm nhé " Khải Trạch không trả lời, tay lại rót thêm rượu vào ly, Như Tuyết cúi người giật lấy ly rượu khỏi tay anh " Khải Trạch, anh mau trở về nhà đi, không chừng Vân Hi đang lo lắng cho anh đấy " Khải Trạch nghe đến hai từ " Vân Hi " trên miệng lại xuất hiện nụ cười " Lo lắng ? không có đâu, đừng nói bậy " Như Tuyết một lần nữa đỡ anh đứng dậy " Khải Trạch, anh say quá rồi, em đưa anh về " phải mất một lúc lâu Như Tuyết mới có thể kéo Khải Trạch ra khỏi quán, cô bắt taxi sau đó liền cùng anh ngồi vào xe

Chiếc taxi dừng lại trước cổng, Vân Hi nhìn thấy xe dừng lại trước cửa đoán là anh, cậu vội chạy ra ngoài, mở cửa liền nhìn thấy Như Tuyết đang nặng nhọc đỡ Khải Trạch, cậu chần chừ nhìn hai người bọn họ, Như Tuyết nhìn cậu đoán cậu chính là Vân Hi liền lên tiếng " Vân Hi, cậu mau đưa anh ấy vào trong giúp tôi, Vân Hi nghe vậy liền chạy đến đỡ hộ " Anh ấy uống say rồi, cậu đưa anh ấy vào trong nghỉ ngơi đi " Vân Hi ôm lấy người lớn định xoay bước vào trong, Như Tuyết lại lên tiếng " Khải Trạch trước giờ không hề uống say như vậy, hôm nay chắc chắn anh ấy đã rất đau lòng, tôi tin người anh ấy chọn, chắc chắn không sai .. tôi cũng hi vọng mình nghĩ đúng về cậu, nhưng nếu cậu thật sự dám quay lưng với anh ấy, tôi không tha cho cậu đâu " Như Tuyết nói xong liền ngồi vào xe, chạy đi mất

Vân Hi chậm chạp đỡ anh vào trong, nhưng chỉ mới đến cửa phòng ngủ, Khải Trạch không muốn đi nữa " Bỏ ra, cậu là ai mà lại chạm vào người tôi, mau tránh ra " anh loạng choạng, không vững liền té xuống đất, sau đó đưa lưng tựa vào tường " Khải Trạch, anh mau đứng dậy đi, em đỡ anh vào trong "

" Tôi bảo bỏ ra .. cậu, mau mang rượu đến đây cho tôi " Vân Hi ôm cánh tay anh, muốn đỡ anh ngồi dậy, nhưng cậu vừa ôm lấy cánh tay liền nhìn đến bàn tay anh, cậu cẩn thận nâng bàn tay anh lên xem, chúng đang sưng tấy cả lên, vết bầm vẫn còn chưa tan đi, Vân Hi đau lòng khi nhìn anh tự hành hạ bản thân mình như vậy, sau đó liền đưa mắt nhìn gương mặt anh " Khải Trạch, xin lỗi anh, lẽ ra em nên nói thật với anh ngay từ đầu " cậu vội chạy đi lấy hòm thuốc, dùng thuốc thoa đều lên bàn tay anh, Khải Trạch bỗng xoay đầu nhìn cậu, trên môi lại xuất hiện nụ cười chua xót " Là Vân Hi sao ? A không đúng không đúng, hoa cả mắt rồi " anh lắc lắc đầu, sau đó lại nói " Sao lúc nào trong đầu tôi cũng xuất hiện hình ảnh em vậy nhỉ ? tệ thật " Vân Hi nước mắt lưng tròng nhìn Khải Trạch, cậu sau khi bôi thuốc cho anh xong, đặt hòm thuốc sang một bên, ở trước mặt anh, thấy Khải Trạch đang yên lặng nhìn mình, lặng lẽ rơi nước mắt, cậu đưa tay lau đi nước mắt anh, nói " Khải Trạch, anh nghe em giải thích đã được không ? đợi em giải thích xong mọi chuyện, lúc ấy, anh muốn sao cũng được, em sẽ không làm phiền anh nữa, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, được không ? "

Khải Trạch vẫn yên lặng, anh hiện tại đã tỉnh hơn một chút, Vân Hi nhìn thấy anh vẫn im lặng nhìn mình, cậu bắt đầu kể về chuyện những ngày trước đã bị Lâm Minh nhốt lại ở Lâm gia, sau đó không hiểu vì sao lại thả cậu trở về, cho đến đoạn ghi âm kia, rõ ràng Lâm Minh đã cố tình ghi âm lại, hắn cố ý muốn gửi anh nghe, đoạn tin nhắn về thăm nội cũng không hề có thật, cả tin nhắn hắn nhắn cho cậu cũng là bản thân hắn bịa ra để anh thấy, người lớn vẫn cứ im lặng, Vân Hi lại tiếp " Đúng, em đã uống thuốc tránh thai, em biết điều này khiến anh rất đau lòng .. xin lỗi anh, em, em là có lí do, nếu để có thai, mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, em đến bây giờ vẫn chưa ly hôn với Lâm Minh, còn chuyện của cha mẹ, tất tần tật về mọi thứ, nếu cùng một lúc xảy đến, em phải làm sao chứ ? .. nhưng hiện tại đã có, em cũng không muốn mất nó, em coi như ông trời đã sắp đặt, để nó đến với em .. " người lớn vẫn một mực im lặng mà rơi nước mắt, Vân Hi chợt nhớ ra còn một chuyện nữa, cậu lại nói " Khải Trạch, anh tuyệt đối phải tin em, em không hề yêu Lâm Minh, người em yêu chỉ có anh, là thật đó, em rất yêu anh .. cái thai này, không phải của Lâm Minh đâu mà "

" .. "

" Anh, anh vẫn không tin em sao ? " Vân Hi có chút thất vọng, phải rồi, anh đang say như vậy, cậu có nói gì cũng bằng thừa " Ngốc thật, sao lại giải thích vào lúc này chứ ? " cậu đứng dậy muốn đỡ anh vào phòng " Anh đứng dậy đi, đợi ngày mai tỉnh rượu, em sẽ nói chuyện với anh " Vân Hi đưa tay đỡ anh, lại bị anh nắm lấy cổ tay, kéo cậu vào lòng, ôm chặt cậu " Xin lỗi em, lẽ ra anh phải tin em mới đúng, xin lỗi em, Vân Hi "

" Đừng rời xa anh, anh sẽ không chịu được mất " Vân Hi bỗng òa khóc lớn, cậu ôm chặt anh