" Là anh thật sao ? .. Là anh phải không ? " Vân Hi có chút mừng liên tục hỏi
" Phải, là anh " Khải Trạch gật đầu ôm cậu vào lòng
Vân Hi tự nhiên lại có cảm giác nhẹ lòng, nước mắt cứ vậy mà trào ra không ngăn lại được
" Nhật Hạ .. Anh rất nhớ em " cậu lại không nói gì chỉ biết khóc
Vân Hi lùi người ra khỏi vòng tay của anh, lau nước mắt nói " Em .. em đã có chồng rồi "
" Hắn không xứng " Khải Trạch lạnh giọng nói, " Em ... em .. " Cậu cúi đầu trong tiếng nấc
Khải Trạch tiến gần lại ôm cậu hôn lấy đôi môi đỏ hồng như quả đào ấy, anh nhấn sâu nụ hôn của mình, liên tục dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cậu khiến cậu như điên dại với nụ hôn, đầu óc cậu lúc này rỗng tuếch, Khải Trạch phát hiện anh rất thích đôi môi này. Vân Hi như muốn hít thở liền " ưm " một tiếng, Khải Trạch lại không nghe như vậy, tiếng vừa rồi của cậu lại làm anh nóng người hơn
Khải Trạch rời môi lại tiến xuống xương quai xanh cậu, nơi trắng nõn này anh lướt qua đều để lại dấu vết đỏ hồng " ưm .. Trương tổng .. đừng .. "
" Anh không phải Trương tổng " Khải Trạch nghe vậy liền cắn mạnh hơn một chút như để tiểu Hi nhớ lấy " Gọi .. Khải Trạch "
" Ưm .. Khải .. Khải Trạch .. anh đừng .. đừng nữa .. " Vân Hi dùng tay như muốn đẩy anh ra nhưng càng đẩy Khải Trạch dường như ôm cậu còn chặt hơn
Tay anh đã di chuyển xuống chiếc cúc áo thứ nhất rồi đến cúc thứ 2, Vân Hi liền túm lấy cổ áo không muốn để Khải Trạch tiếp tục. Khải Trạch cũng dừng lại nhìn cậu
" Em .. " Vân Hi cúi đầu, Khải Trạch ôm chặt lấy tiểu Hi như muốn hãm vào mình
..
" Nhiên Nhiên mở cửa cho anh " Khải Trạch nắm tay cậu đến gõ cửa, Nhiên Nhiên mở cửa nhìn tiểu Hi gượng cười liền bị cậu lườm cho một cái, giải thích " Tớ là có ý tốt mà "
" Nhiên Nhiên, cậu và anh ấy .. "
" Là anh em ruột " Khải Trạch cắt lời nói
" Em ăn gì chưa, anh nấu " Nhiên Nhiên lẹ miệng trả lời " Tiểu Hi và em đều chưa "
" Được "
..
" Tại sao cậu lại giấu tớ việc hai người là anh em ? "
" Thật ra tớ muốn tự lập nên đã ra riêng và cũng không muốn mọi người biết có quan hệ với anh ấy "
" Nhưng nhưng tớ thân với cậu như vậy cũng bị cậu giấu nốt .. Vậy những lần gặp nhau đều do cậu sắp đặt ? "
" Phải .. hihi là tớ .. đừng giận mà bạn thân .. tiểu Hi đừng giận mà .. " Dư Nhiên ôm cậu nói
" Được nhưng cậu phải hứa về sau không được giấu tớ chuyện gì nữa "
" Tớ hứa " Dư Nhiên nở nụ cười tia đưa tay hứa
" Anh ấy .. thật sự biết nấu ? ", " Phải, cực ngon đó " Khải Trạch mặc tạp dề đứng ở bếp chiên cơm, trông anh lúc này quả thật rất quyến rũ a
Nói xong đã thấy Khải Trạch đem ra 2 dĩa cơm chiên hải sản
" Em .. em không ăn được .. " lời nói liền bị Khải Trạch cắt ngang " Không có mực "
" Sao .. sao anh biết em bị dị ứng mực ? "
Khải Trạch không trả lời chỉ nở nụ cười xoa đầu cậu, muỗng cơm vừa được bỏ vào miệng cậu đã bất ngờ " Nhiên Nhiên à rất giống cơm cậu nấu a "
" Không phải .. trước giờ đều là anh ấy "
Vân Hi nghe được liền lên tiếng " Nhiên Nhiên cậu mới hứa với tớ xong .. "
" Không phải không phải .. ngoài chuyện này nhất định không còn gì nữa "
..
" Tiểu Hi à .. hay cậu trở về với anh tớ, chia tay tên kia đi .. "
" Tớ .. " Vân Hi cũng không biết phải làm sao nữa, còn cha mẹ, giá đình, dòng họ, rồi họ sẽ nghĩ cậu ra sao, chia tay Lâm Minh đến với Khải Trạch, đây là nɠɵạı ŧìиɧ rồi, sao có thể .. Không đúng, nếu nói nɠɵạı ŧìиɧ thì Lâm Minh là người ngoại hình trước, còn công khai rất nhiều lần trước mặt cậu
Nhưng cậu không thể làm mất mặt cha mẹ của mình, về phía cha mẹ Lâm Minh, ông bà cũng rất thương cậu, hết mình bênh vực mỗi khi trong nhà bị Lâm Hoa hoặc Lâm Minh mắng. Ông bà đối xử với cậu rất tốt, làm như vậy có phải trái với lương tâm rồi không ?
" Nhiên Nhiên à, trễ rồi tớ phải về " Cậu trốn tránh câu hỏi của Nhiên Nhiên liền lấy lí do muốn về nhà, " Cậu muốn về căn nhà đó ?? " Dư Nhiên nhíu mày nhìn Vân Hi
" Nhiên Nhiên .. dù gì đi nữa thì tớ cũng là con dâu của Lâm gia rồi, không thể như vậy ở nhà cậu mãi .. tớ phải về " Vân Hi nhất định phải về, Nhiên Nhiên không thể cản nữa đành dịu theo
" Tớ đi với cậu " Dư Nhiên ra vẻ quyết đoán nói
" Cậu đến làm gì ? " Vân Hi thắc mắc hỏi, " Nếu không tớ sẽ giữ chân cậu ở đây, một bước cũng không cho cậu đi "
..
Cuối cùng, Nhiên Nhiên và cậu cùng đến Lâm gia. Lâm Minh đã ngồi sẵn từ trước, thấy cậu bước vào liền lớn giọng quát " Biết đường về rồi à ? Nhìn xem .. tôi đã gọi bao nhiêu cuộc, cậu vứt điện thoại đi đâu rồi, hả ? "
" Em ... "
Nhưng cậu lại không đi một mình, lần này còn có Nhiên Nhiên bên cạnh xem hắn làm gì được cậu " Này .. anh đừng nghĩ gia đình anh cứu công ty của ba Vân Hi thì chuyện gì cũng có thể làm " Nhiên Nhiên không chịu thua, tên Lâm Minh đã trở thành cục tức của cô từ rất lâu rồi
" Cậu kiếm đồng minh về đây đối phó với tôi phải không ? "
" Không không phải, Nhiên Nhiên là .. " Cậu lên tiếng giải thích, nhưng chưa hết câu đã bị Nhiên Nhiên cướp lời
" Anh rất thích Minh Nguyệt phải không ? .. Chỉ cần anh đồng ý ly hôn, tôi nhất định sẽ đem Minh Nguyệt về cho anh " nghe đến tên Minh Nguyệt, mặt Lâm Minh lúc nãy đã chau mày hơn, tỏ vẻ bực tức nhìn Nhiên Nhiên
" Nhiên Nhiên, cậu đang làm gì vậy ? " Vân Hi quay sang nhìn người bên cạnh, nhíu mày hỏi
" Tại sao cô biết cô ấy ? "
" Anh không cần biết, chỉ cần anh đồng ý ly hôn .. tôi sẽ giúp anh " 4 chữ cuối Nhiên Nhiên nhẹ giọng thốt ra
" Dư Nhiên .. cậu đang làm gì vậy hả ? " Vân Hi lay mạnh người Nhiên Nhiên, tức giận " Cậu đứng yên, nghe lời tớ không sao đâu "
" Được .. tôi đồng ý " Lâm Minh nghe đến Minh Nguyệt thì không còn suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý
" Em không đồng ý " Vân Hi mắt đã ngấn lệ, lên tiếng khẳng định
" Cậu không có quyền đó " Lâm Minh chỉ tay vào cậu nói
" Câm miệng, anh còn mắng cậu ấy nữa thì đừng có trách "
Lâm Minh có tức giận, cô ta là ai mà dám vào tận đây dạy dỗ anh, nhưng Lâm Minh lại kiềm chế, anh bỏ đi lên lầu
Lâm Minh cũng thắc mắc, một cô gái nhỏ lại tuông ra những lời nói đe doạ người khác, gan cũng không nhỏ, có phải là có người chống lưng không ? Nhưng quan trọng, sao cô ta lại biết Minh Nguyệt ?
Sau đó, đợi Nhiên Nhiên về, cậu mới trở lại phòng. Mở cửa vào liền gặp Lâm Minh đang ôm máy tính bảng làm việc, cậu cũng không nói gì nhẹ nhàng đóng cửa rồi đến tủ lấy một bộ đồ đi tắm
Tắm xong, Vân Hi ra ngoài trên tay còn cầm khăn đang lau tóc, thấy cậu đã tăm xong ra ngoài, Lâm Minh liền mở miệng nói
" Tôi nghe nói .. cậu ở công ty được ông chủ chú ý, còn được lên chức .. không ngờ, Vân Hi cậu còn có mặt này .. thủ đoạn cũng không ít nhỉ "
" Em không có dùng thủ đoạn như anh nói " Vân Hi tiến lại đầu giường bên kia ngồi một góc lau tóc
Cậu vừa ngồi xuống, Lâm Minh đã nghe được mùi hương của cậu, là loại dịu nhẹ, thật thơm a. Lâm Minh quăng chiếc máy tính bảng qua một bên, xoay người kéo cậu đang ngồi nằm hẳn xuống giường
Vân Hi giật mình trợn tròn mắt nhìn người trước mặt " Lâm Minh .. anh .. "
" Thật thơm .. có phải tôi đã bỏ qua nhiều điều rồi không ? " Lâm Minh cúi người xuống hít lấy một hơi
" Lâm .. Lâm Minh .. anh anh định làm gì ? " Vân Hi hoảng sợ đưa tay chặn Lâm Minh
" Chỉ là trước khi mất muốn thưởng thức xem sao ? " Nói xong liền nhếch miệng cười
" Anh .. "
Lâm Minh đưa tay mở lấy cúc áo của cậu, Vân Hi vùng vẫy mạnh mẽ, dùng tay nắm chặt lấy cổ áo. Lâm Minh cúi người hít lấy hương thơm ở cổ cậu, Vân Hi càng mãnh liệt tránh né, xoay người nằm nghiêng liền bị Lâm Minh dùng lực kéo lật người lại
Nếu là trước đây, cậu sẽ vui mừng, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy điều này thật kinh tởm, hắn ta trải qua biết bao người, chơi đùa rất nhiều cô gái, nam nhân kinh tởm quả thật kinh tởm. Mắt của cậu bắt đầu nhoà đi, những giọt nước mắt cũng từ từ chảy xuống
Lâm Minh tiếp tục mở bung những chiếc cúc áo, ngay lập tức phần da thịt ở ngực trắng nõn lộ ra, điều này càng làm Lâm Minh thích thú hơn. Nhưng tằm mắt của Lâm Minh sau đó liền dời xuống vị trí xương quai xanh, chỗ này đang có một dấu hôn vẫn còn đỏ, Lâm Minh lập tức tức giận, cậu dám sao ?
" Cậu đã ngủ với thằng nào ? "
Vân Hi lập tức ngồi dậy túm lấy cổ áo gài nút lại " Không không có "
" Không có ? Đây là gì ? .. Nói cậu thủ đoạn cậu còn không thừa nhận ? "