Chương 5

Vân Hi lập tức ngồi dậy túm lấy cổ áo gài nút lại " Không không có "

" Không có ? Đây là gì ? .. Nói cậu thủ đoạn cậu còn không thừa nhận ? " Lâm Minh đưa tay giật lấy cổ áo làm những chiếc nút áo bung ra rơi xuống

" ... " Vân Hi im lặng, tay vẫn giữ chặt lấy cổ áo

" Cậu dám nɠɵạı ŧìиɧ ? " Lâm Minh tức giận hét lớn, cậu có chút hoảng sợ nhưng lại cố tỏ ra không có chuyện gì trả lời

" Nếu là nɠɵạı ŧìиɧ thì người nɠɵạı ŧìиɧ trước là anh " cậu đứng dậy nhìn Lâm Minh

" Vậy là cậu đã thừa nhận, được .. " Lâm Minh lập tức đứng dậy lao đến nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngã xuống giường, nhanh chóng đề lên người cậu hôn lên cổ rồi từ từ di chuyển đến vùng ngực

" Lâm Minh thả ra .. thả tôi ra .. Lâm Minh .. " Cậu vùng vẫy mãnh liệt, nhất quyết không để anh làm loại chuyện này

Đầu óc cậu bị loạn hết lên, cảm thấy thật ghê tởm, không muốn .. nhất định không muốn

" Lâm Minh xin anh .. xin anh đó .. mau .. mau thả ra " Nước mắt cậu chảy xuống, miệng vẫn cố van xin Lâm Minh

Lâm Minh chưa bao giờ bị cậu làm cho điên đảo như lúc này, có lẽ là do mùi hương từ cơ thể cậu, làn da trắng mịn này hoặc là do anh có cảm giác mới lạ khi bị cậu từ chối chăng ?

Cậu cố gắng đẩy Lâm Minh ra, nhưng đều vô ích, cậu không chống lại sức nặng của anh ta, Lâm Mình ngẩng đầu hôn lấy đôi môi cậu, bàn tay cũng từ từ chuyển dời xuống phía dưới

" Đừng .. dừng lại .. không được .. " Hạ bộ Lâm Minh cũng bắt đầu trướng, anh ta cứ như không nghe thấy gì, động tác vẫn từ từ không nhanh không chậm

Cuối cùng Vân Hi đành dùng sức cắn lấy môi Lâm Minh đến bật máu, ngay khi vừa cắn, Lâm Minh bật dậy, Vân Hi lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại, vào một căn phòng gần đó khoá chặt cửa, ngồi co ro một góc

Trên gương mặt cậu vẫn còn ướt, đôi mắt đỏ ửng, cậu dùng tay lau chúng đi, úp mặt xuống đầu gối mặt kệ Lâm Minh ở ngoài kia gào thét

" Mở cửa, cậu ra đây .. cậu tưởng tôi không vào được sao hả ? Mở cửa .. " Lâm Minh đang đập cửa gào thét thì bỗng điện thoại ở trong phòng reo lên, anh ta đành dừng lại trở về phòng nhấc máy

" Lâm tổng tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng "

" Được, sáng mai 7h " Lâm Minh nghe xong điện thoại liền liếc mắt về phía căn phòng cậu đang ở nhếch miệng cười

" Cậu cũng không thoát được đâu "

..

Vân Hi ở trong phòng đến tận sáng, đợi Lâm Minh rời khỏi nhà đi làm mới dám chui ra, tắm rửa sạch sẽ lần nữa. Lại thêm một đêm cậu mất ngủ, đôi mắt của cậu đã trở nên thâm quầng và đỏ hồng

Vân Hi đang còn ở bên trong dội nước thì Dư Nhiên đến, Nhiên Nhiên đi khắp nhà tìm cậu, lên trên tầng thấy cưa phòng mở, Nhiên Nhiên bước vào nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, biết cậu đang tắm nên đành ngồi ở giường đợi

Sau 30 phút vẫn không thấy Vân Hi trở ra, Dư Nhiên có cảm giác lo lắng liền mở miệng gọi

" Tiểu Hi à, cậu tắm lâu quá rồi đó " Vân Hi nghe tiếng liền ngoảnh đầu ra cửa

" Chờ tớ một tí tớ ra ngay " Cậu tắt nước, dùng khăn lau người, sau cùng mặc lên người một chiếc áo thun và quần jeans ngắn, điều chỉnh lại tâm trạng rồi ra ngoài

..

" Cậu tới lúc nào vậy ? " Vân Hi tươi cười niềm nở như không nói

" Tiểu Hi, sao cậu tắm lâu vậy tớ chờ cậu hơn 30 phút đấy "

" Cậu qua không chịu báo tớ ? "

" Định rủ cậu đi ăn sáng này " Nhiên Nhiên tươi cười khoác tay cậu nói

" Vậy cậu đợi tớ thay đồ nhé "

..

" Trương tổng, có Lâm Minh tìm anh "

" Được cho anh ta vào đây " Khải Trạch nghe đến cái tên này liền thích thú, thật muốn xem anh ta đến làm gì ?

" Trương tổng ở bên trong, mời Lâm tổng .. "

" Chào Trương tổng " Lâm Minh cúi đầu chào

" Mời .. không biết nhân dịp gì lại được Lâm tổng ghé thăm ? " Khải Trạch nhướn người rót trà vào tách

" Thật ra .. tôi đến đây muốn xin Trương tổng một chuyện .. " Lâm Minh cẩn thận nói

" .. "

" Hiện tại công ty của tôi đang thiếu hụt vốn .. Trương tổng .. có thể giúp chút ít không ạ ? "

" Tôi được lợi gì trong vụ này " Khải Trạch cao ngạo nói

" Cổ phần của Trương tổng ở công ty sẽ là 70% "

" Thật sao ? " Khải Trạch nhướn mày nói

" ... Thật ra .. tôi biết anh đang để ý .. Vân Hi ... nếu anh muốn tôi có thể .. " Lâm Minh biết Khải Trạch để ý Vân Hi từ trước, vậy cũng tốt cậu chính là người có thể giúp việc làm ăn của Lâm Minh trôi chảy, Khải Trạch lại là người giỏi giang, giàu có như vậy, quá tốt với Vân Hi rồi còn gì ..

" Anh thật sự dám đem ra đổi chác như vậy ? " Khải Trạch cắt lời Lâm Minh

" Chỉ cần Trương tổng muốn .. hợp đồng tôi đã soạn sẵn rồi ạ "

Lâm Minh thật sự làm anh kinh tởm, loại người này sống chật đất thật, đến người bên cạnh mình cũng dám đem ra bán, nếu anh đồng ý giúp hắn, anh vừa có thể cứu lấy Vân Hi vừa không thiệt hại, chỉ cần anh rút vốn, công ty lập tức phá sản

" Được "

" Hợp đồng đây ạ, mời anh ký " Lâm Minh niềm nở nói

" Hợp tác vui vẻ "

..

Cuộc trao đổi này Vân Hi và Dư Nhiên đứng bên ngoài đều nghe thấy, đôi mắt của cậu lại ngấn lệ, sao cậu cứ đau lòng hết lần này đến lần khác vậy chứ ?

Cứ ngỡ gặp lại Khải Trạch cậu sẽ rất vui mừng, hạnh phúc nhưng không ngờ lại đau thế này, ra là từ đầu đến cuối đã được anh sắp đặt, đem cậu làm vật trao đổi, sao cậu không được hạnh phúc như bao người khác mà luôn phải chịu tổn thương .. cuộc sống này thật khó khăn quá

Cậu chờ anh rất nhiều năm rồi, hi vọng có thể gặp lại anh .. nhưng bây giờ nó thật vô nghĩa

Dư Nhiên sau khi nghe liền xoay người lại nhìn cậu, gương mặt đã thấm ướt, Nhiên Nhiên cũng không rõ anh mình đang làm chuyện quái gì ? Vân Hi sau đó liền bỏ chạy ra khỏi công ty, Nhiên Nhiên đuổi mãi đến một con đường thì không thấy cậu đâu nữa

Nhiên Nhiên vô cùng tức tối quay trở lại công ty gặp anh, nhưng khi trở lại đã không thấy tên Lâm Minh đó đâu cả

" Anh vụ trao đổi này là sao vậy ? " Nhiên Nhiên đứng trước bàn làm việc của Khải Trạch chóng tay hỏi

" Vụ trao đổi này có thể giúp Vân Hi thoát khỏi tên khốn đó, cũng vừa hay có lợi cho anh "

" Vân Hi vừa rồi đã nghe tất cả "

" Cậu ấy đâu ? " Khải Trạch bất ngờ nói

" Chạy mất rồi em đuổi không kịp "

Ngay lập tức Khải Trạch lấy điện thoại từ trong túi gọi " Cậu chia người tìm Vân Hi ngay cho tôi "

Sau đó Nhiên Nhiên và Khải Trạch cũng chia nhau đi tìm đến những nơi cậu từng tới nhưng đều không thấy, tiếng chuông điện thoại anh lại vang lên

" Tìm thấy rồi, cậu ấy đang ở bar XX "

Khải Trạch dập máy nhanh chóng lao đến bar XX

..

Vân Hi đang ngồi ở góc khuất của quán bar, đầu óc cậu toàn là lời hội thoại đó, cậu chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này

Thật tồi tệ ..

" Cậu đến một mình sao ? "

Một người phụ nữ xinh đẹp tiến đến ngồi cạnh cậu, trên tay còn cầm ly rượu

" .. "

" Có chuyện buồn gì sao ? "

" .. "

" Cậu không thích nói chuyện cũng được, tôi có thể uống cùng cậu không ? Tôi sẽ mời cậu loại ngon hơn " Người phụ nữ vẫn kiên nhẫn nói chuyện dù Vân Hi không đáp trả

Nói rồi người phụ nữ huơ tay gọi người phục vụ gần đó " Lấy loại rượu tôi thường dùng lại đây "

Vân Hi vẫn mặc kệ người bên cạnh muốn làm gì làm, không có ý định mở miệng

" Cậu dùng thử loại này đi đảm bảo ngon hơn rất nhiều "

Vân Hi nhìn loại rượu trên tay người phụ nữ, cậu không hiểu về các loại rượu cho lắm, tay cậu di chuyển đến ly rượu của người phụ nữ đang mời cậu, uống ực một lần

" Có phải rất ngon không ? "

" Không tệ " uống xong liền đặt lên bàn

Người phụ nữ nhích gần lại phía cậu ngồi " Cậu thất tình phải không ? "

" .. "

" Tôi nói này đàn ông trên thế giới đều tra năm, rất không tốt " với nhiều năm kinh nghiệm chỉ vừa nhìn qua người phụ nữ đã biết cậu là đang đau lòng vì đàn ông

Rượu vào mọi điều trong lòng đều bị cậu tuông sạch

" Tôi đợi anh ta lâu như vậy, một lòng vì người lâu như vậy .. kết quả .. vẫn bị đem đi trao chác .. hừ, cặn bã "

" Phải đàn ông chã có gì tốt đẹp "

" Có phải tôi không nên tồn tại không ? " Nói đến đây nước mắt cậu lại rơi, tìm lại đau nhói

Đầu óc cầu bắt đầu choáng, không còn nhìn rõ những thứ trước mắt nữa, tất cả đều quá mờ ảo, sau đó liền ngã xuống ghế ngủ

Người phụ nữ lại huơ tay cho những người gần đó đem cậu lên lầu vào một căn phòng tối, ném cậu lên chiếc giường

Cậu còn mơ màng tỉnh, cảm nhận chiếc giường này thật lạnh lẽo, làm cậu phát run. Còn có cảm giác người nào đó đang lột đồ mình, nhưng cậu lại không nhấc nổi cánh tay mình chặn lại, luôn mơ màng

Cậu cố mở to mắt nhìn, là một người phụ nữ, cô ta xoay lưng lại với ánh đèn, không nhìn rõ người này là ai nữa

Người phụ nữ ấy cởi y phục của cậu ra, cô ta lấy một ít thứ màu trắng từ trong chiếc hộp nhỏ cho vào phân thân cậu và cuối cùng là ở hậu đình cậu, thứ chất màu trắng lạnh lẽo này chạm vào thịt cậu làm cậu run rẩy một trận

Sau đó còn cẩn thận mặc lại quần cho cậu như cũ, không lâu sau đó người cậu khó chịu vô cùng cảm giác ở phân thân và lỗ nhỏ như đang thiêu đốt cậu, cảm giác ngứa vô cùng, Vân Hi cắn chặt răng cố không phát ra âm thanh

Khải Trạch sau đó liền xuất hiện tại bar, anh xông vào đập cửa từng căn phòng mãi đến căn phòng phía cuối hành lang

Vừa mở cửa bước vào liền thấy thân ảnh nhỏ nằm trên giường đang vặn vẹo cơ thể

" Alo Nhiên Nhiên, anh tìm thấy Vân Hi rồi, anh sẽ đem em ấy về, em ở nhà đợi anh " Nói xong liền tắt máy

Cậu là đang thống khổ vô cùng, cực khó chịu, biết người trước mặt đã dính phải thuốc liền xoay người khoá trái cửa rồi tiến lại giường, cẩn thận xem cậu đã dính phải loại nào

Nhưng khỏi cần nói cũng biết, nếu đã bị thuốc còn nằm một mình thì chỉ có loại tự sinh tự diệt không giải quyết sẽ chịu đựng thống khổ đến chết mất

" Vân Hi nghe anh, em thả lỏng đừng gòng mình .. "

Cậu cuối cùng chịu không nổi đã phát ra tiếng " aa "

Khải Trạch lần lượt cởi từng thứ trên người cậu, phân thân cậu đã dựng đứng từ lúc nào, đã xuất 1 lần trong đũng quần