" Anh thích em " Nhiên Nhiên vừa nghe xong, liền xoay đầu nhìn anh, đúng lúc giọt nước mắt của cô liền rơi xuống, Đường Tuấn tận mắt chứng kiến nước mắt của Nhiên Nhiên rơi, trong lòng có chút chua xót, Nhiên Nhiên nhận thức ra, liền một lần nữa né tránh, đưa tay lau đi giọt nước mắt ở bên má " Anh đừng giỡn nữa, chuyện đó không vui đâu
" Nhiên Nhiên, em nhìn anh, nhìn anh đi .. anh thật sự thích em, người trong lòng anh cũng chính là em " Đường Tuấn nắm lấy hai tay Nhiên Nhiên, trực tiếp kéo cô về phía mình, đối diện, ngược lại Nhiên Nhiên lại im lặng không nói gì, cô chính thức khóc trước mặt anh. Đường Tuấn buông tay cô lại đưa tay ôm mặt cô lau đi những giọt nước mắt hai bên má " Đừng khóc đừng khóc, nếu em không thích anh cũng không sao, nhưng, em có thể đừng tránh mặt anh không ? "
Nhiên Nhiên tiến tới ôm chầm lấy anh mà hôn, nhưng rất nhanh chóng Đường Tuấn đã giữ vị trí chủ động, cả hai ghì chặt nụ hôn của mình, Đường Tuấn đưa lưỡi cạy miệng Nhiên Nhiên, anh trực tiếp quấn lấy lưỡi cô, lại mυ"ŧ mát đôi môi nhỏ, Nhiên Nhiên đầu óc quay cuồng buông thõng, mặc người đối diện muốn làm gì, cả hai chìm đắm trong nụ hôn, trái tim của Nhiên Nhiên ngay lúc này đập liên hồi, nó dường như muốn nhảy thẳng ra ngoài, Đường Tuấn cũng không ngoại lệ, hai người day dưa một lúc mới chịu buông nhau ra, cả Nhiên Nhiên và anh đều thở lấy, sau đó anh lại nhìn Nhiên Nhiên, ôm cô " Nhiên Nhiên à, anh thật sự thích em " Nhiên Nhiên không trả lời chỉ đáp lại anh bằng một cái ôm
..............
Vân Hi ngồi bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh, cả hai đều im lặng, ngắm nhìn phong cảnh nơi đây, cả phong cảnh lẫn không khí ở chỗ này làm cho cậu có cảm giác thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn. Bỗng điện thoại Vân Hi *ting một tiếng, là tin nhắn của Tu Kiệt | Vân Hi, em rảnh không ? Chúng ta nói chuyện một chút đi | cậu mở điện thoại đưa lên xem, tất nhiên là người bên cạnh cũng đọc được, Khải Trạch khẽ cau mày, tên đó lại dám phá đám việc anh đang hẹn hò, thật đáng ghét " Đừng trả lời hắn " nói xong liền nhanh chóng giật lấy điện thoại Vân Hi cho ngay vào túi quần
" Anh làm gì vậy ? mau trả cho em " Vân Hi muốn giành lại nhưng kết quả lại còn chưa với tới tay anh thì anh đã cho nó vào túi quần " Vân Hi, tại sao em đi với anh lại có thể nhắn tin cho tên khác ? "
" Không phải, anh ấy là đàn anh của em thời đi học, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, em .. " câu còn chưa hết đã bị người kia chặn " Bây giờ em cũng đâu có đi học nữa, tại sao phải liên lạc với cái tên đó ? "
" Khải Trạch à, anh là đang ghen ? .. phải không ?, là ghen sao ? " Vân Hi nhìn bộ dạng ghen của anh liền có chút vui vẻ, cậu liên tục hỏi, chọc anh , miệng vẫn luôn nở nụ cười, nhìn người trước mặt hình như có chút đáng yêu " Đừng ghen mà, em với anh ấy chỉ là bạn thôi "
" Ai mà biết được, tóm lại, em đang ở chỗ anh, đừng có nghĩ về người con trai nào khác, nếu không "
" Nếu không thì sẽ thế nào ? " Vân Hi cố tình chọc anh, đưa mặt mình lại gần nhìn anh, trên miệng không giấu đi nụ cười muốn trêu chọc, Khải Trạch liền nhanh chóng tiến đến hôn cậu một cái rõ kêu, sau đó lại ghé vào tai cậu thì thầm " Thì anh sẽ chơi chết em " Vân Hi đã nhanh chóng tắt đi nụ cười thay vào đó là gương mặt đỏ lựng, Vân Hi đưa tay đánh vào đùi Khải Trạch một cái, cái tên đáng ghét này lại dám nói ra những lời này, Khải Trạch dang tay ôm lấy cậu vào lòng, im lặng một chút lại nói " Vân Hi à "
" Hmm ? "
" Anh yêu em " Vân Hi khẽ mỉm cười đưa tay ôm lại anh, không cần phải nói cậu cũng có thể cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho mình, chỉ là dường như cậu không tin tưởng vào tình yêu như lúc trước, sau chuyện với Lâm Minh, sau những cuộc tình của những người xung quanh mà cậu đã từng chứng kiến, họ đã từng rất yêu nhau, rất hạnh phúc, nhưng rồi cuối cùng đều tan vỡ, Vân Hi thở ra một cái, sau đó mới nói " Có phải, tình yêu có đẹp cách mấy, rồi cuối cùng, cũng tan vỡ không anh ? " Khải Trạch có chút bất ngờ khi cậu lại hỏi vậy, nhưng anh hiểu, anh hiểu cậu đã trải qua những gì, anh biết cậu có chút không còn tin tưởng vào tình yêu, nhưng anh muốn thay đổi cậu, anh muốn làm Vân Hi quay về con người của ngày trước, một người luôn vui vẻ, tươi cười, vô tư và hơn hết là muốn cậu hạnh phúc " Anh với em sẽ không ? .. Cuộc đời này, anh chỉ yêu một mình em, sẽ không một ai có thể thay thế em trong tim anh được, anh thật sự rất yêu em "
Vân Hi nhìn anh, đôi mắt trở nên long lanh, cậu động lòng khi anh nói như vậy, trái tim cậu thật sự đã trao cho anh rồi, nhưng, nếu lỡ như ..
Khải Trạch nhìn đôi mắt cậu rưng rưng liền ôm lấy gương mặt cậu, xoa xoa " Đừng khóc đừng khóc, ngoan " gương mặt của anh lúc dỗ cậu, sao có thể dịu dàng đến vậy, cái tình yêu này, Vân Hi có thể chắc chắn không thể dứt ra nữa rồi, nhìn gương mặt anh dịu dàng như vậy càng làm Vân Hi muốn khóc hơn, kết quả càng dỗ lại càng khóc " Khải Trạch .. anh có thể .. anh có thể đừng bỏ em, có được không ? .. em, em sẽ không chịu được mất .. em, em .. " Khải Trạch bỗng cảm thấy, cậu là do bị tổn thương quá nhiều mới dẫn đến tình cảnh như bây giờ, trong lòng anh lại dâng lên một loại cảm giác cực kỳ khó chịu khi nhìn người nhỏ như vậy
Vân Hi càng khóc, càng làm cho anh rối hơn, anh ôm cậu, liên tục dỗ dành " Đừng khóc đừng khóc, cả đời này sẽ không, không bao giờ bỏ rơi em, em biết anh rất yêu em mà, sẽ không, sẽ không đâu, mau nín đi, đừng khóc nữa .. ngoan, anh thương mà " anh đưa tay lau nước mắt ở hai bên má cậu, cuối cùng cái con người kia dỗ mãi mới chịu nín đi một chút, Khải Trạch nâng gáy cậu, nhẹ nhàng hôn, Vân Hi mới chịu nín hẳn, anh đưa tay chạm mũi cậu " Đồ mít ướt nhà em, thật là .. "
Một hồi lâu sau, Khải Trạch quay sang nhìn người nhỏ đã thấy cậu thϊếp đi từ lúc nào, anh nhẹ nhàng ôm cậu về phòng, đặt cậu ở trên giường, trùm chăn cho cậu, nhẹ hôn lên trán cậu, sau đó cùng cậu ở trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ
............
9h sáng ngày thứ hai tại khu du lịch
Khải Trạch thức dậy trước cậu, Vân Hi mới từ từ mở mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn anh, thấy người bên cạnh đang nhìn mình, cậu liền kéo cao chăn, chui rúc vào trong " Mau dậy, đi ăn sáng thôi " thấy người nhỏ chui rúc trong chăn, Khải Trạch dang tay ôm lấy cục tròn đang lăn lộn trong chăn, nói
" Anh đi ăn cùng bọn họ đi, em không đói " cậu mở chăn đưa mắt nhìn người đối diện, tay đặt ngang hông anh
" Không được, bữa ăn sáng rất quan trọng, em đó, có phải luôn bỏ bữa sáng không ? " chuyện cậu rất hay bỏ bữa sáng, Nhiên Nhiên đã kể cho anh biết nhưng từ bây giờ anh sẽ thay đổi cái tính bỏ bữa này của cậu " Không phải Nhiên Nhiên kể cho anh nghe đấy chứ ? .. Cái tên phản bạn này "
" Em đó, còn định giấu anh ? "
" .. "
Khải Trạch thấy người nhỏ im lặng, anh ôm chặt Vân Hi, đầu đặt ở hõm vai cậu, tham lam hít lấy mùi thơm từ cậu, nhẹ giọng " Em không được bỏ bữa nữa, nghe hong ? "
" Em biết rồi "
..