Chương 29

" Em thích chứ ? " Khải Trạch nắm tay cậu nói, Vân Hi mỉm cười nắm tay anh lại ngồi xuống bên cạnh " Tất nhiên rồi, đồ anh tặng tất nhiên là thích " Vân Hi chợt nhớ ra, hôm cậu bị báo đưa tin về cậu và Tu Kiệt chính là sinh nhật anh, vậy mà cuối cùng cậu lại quên đi mất

Khải Trạch nhẹ hôn lên môi cậu sau đó rời đi vào phòng tắm

..

Sau đó cả bốn người cùng ngồi ăn tại một bữa tiệc buffet, ở một chiếc bàn tròn, được đặt ở trên cao, nơi có thể ngắm toàn bộ cảnh vật xung quanh, ở đây buổi tối lại rất nhộn nhịp, mặc dù nói là tối nhưng phong cảnh cũng không hề mờ nhạt đi, những ánh đèn lung linh được thắp sáng trên các con đường nhỏ, những cách bày trí cũng thật độc đáo quá đi, chỗ cậu ngồi nhìn xuống lại càng thêm rực rỡ, Khải Trạch ngồi bên cạnh Vân Hi nhìn cậu ăn những món mà bản thân cậu thích lại trở nên vui như vậy liền không khỏi vui vẻ trong lòng " Anh đi lấy gà cho em " nói xong liền xoa đầu Vân Hi, vui vẻ cười, anh biết cậu rất thích ăn gà rán, miễn là gà thì chế biến thành món gì cậu đều thích

" Nhiên Nhiên, em cũng ăn chứ ? Anh đi lấy cho em "

"Vâng, cảm ơn anh " Khải Trạch cùng Đường Tuấn rời khỏi bàn, Nhiên Nhiên mới quay sang nói " Vân Hi, lát nữa chúng ta cùng nhau đi dạo đi "

" Ừm được "

..

Vân Hi, Nhiên Nhiên, Đường Tuấn và Khải Trạch đang đi dạo thì bỗng điện thoại Khải Trạch đổ chuông, anh đến một gốc nghe cuộc điện thoại, còn Nhiên Nhiên vừa thấy khu bán quà lưu niệm liền nắm tay Vân Hi lôi kéo cậu đến mua một đống quà lưu niệm tại quầy, sau khi nói chuyện xong, Khải Trạch vừa buông điện thoại xuống thì cùng lúc đó có một người con trai, dáng người nhỏ nhắn, thư sinh chạy đến trước mặt anh nở một nụ cười tươi, nói " Anh có thể cho em xin phương thức liên lạc không ạ ? "

" Tôi không sử dụng điện thoại " Khải Trạch không thèm nhìn lấy người trước mặt nhưng người con trai ấy vẫn muốn tiếp lời " Chẳng phải anh vừa nói chuyện điện thoại sao ? " Vân Hi chờ Khải Trạch mãi vẫn không thấy quay lại liền đi tìm, cậu đứng ở phía xa nhìn anh, vì là đứng từ xa cùng với tiếng ồn nên không nghe được gì, chỉ có thể nhìn thấy hai người nọ đang đứng nói chuyện gì đó

" Đừng làm phiền tôi " Khải Trạch đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt đang làm phiền mình, sau đó muốn rời đi, liền bị người đó níu lại, anh tức giận lập tức muốn mắng chửi " Cậu mau bỏ tay ra trước khi tôi không giữ mặt mũi cho cậu "

Người con trai nhìn anh có vẻ rất tức giận liền nhanh chóng thụt lùi về sau, trong lòng không khỏi bực tức, Vân Hi sau đó thấy anh vừa định rời đi liền nhanh chóng trở về chỗ Nhiên Nhiên, làm như chưa thấy chuyện gì cả

" Nhiên Nhiên à, em cùng Đường Tuấn đi chơi đi, anh mượn Vân Hi một chút "

" Lại là cơm tró " Đường Tuấn từ đầu đến cuối chứng kiến tình cảnh yêu đương của vị Giám Đốc đương kim bạn thân, thật chướng mắt liền nhanh chóng nắm tay Nhiên Nhiên kéo đi, Nhiên Nhiên được người trong lòng nắm tay như vậy trong lòng không khỏi nở hoa, sau đó Khải Trạch cùng nắm tay cậu đến một nơi thật yên tĩnh, cảnh lại đẹp ngồi ở đó cùng nhau trò chuyện " Có chuyện gì vậy anh ? "

" Không có gì .. chỉ là muốn cùng em yên tĩnh một chút " anh vẫn nắm tay cậu, không có ý định buông

Vân Hi khẽ mỉm cười nhìn anh, tựa đầu vào vai anh " Ước gì có thể mãi như vậy ... yên tĩnh thật " cậu hít lấy một hơi, lại thở ra, trong lòng trở nên bình ổn và nhẹ nhàng hơn

..

Về Nhiên Nhiên và Đường Tuấn, hai người luôn quấn quít bên nhau cả một buổi tối, còn đi dạo biển, và cùng nhau ăn kem, Nhiên Nhiên thật sự thích Đường Tuấn, muốn mãi ở bên cạnh anh như vậy. Đường Tuấn anh cũng có chút thích ở bên cạnh Nhiên Nhiên, vì ở bên cạnh cô, anh không phải ràng buộc hay suy nghĩ bất cứ chuyện gì, luôn cảm thấy trong lòng rất thoải mái, Nhiên Nhiên ở trong lòng anh quả thật có vị trí quan trọng, nhưng có phải trong lòng Nhiên Nhiên chỉ xem anh là một người anh trai hay không ?

Nhiên Nhiên cũng thích cảm giác này, ở bên cạnh một người mình thích, ăn những món mình thích, cùng dạo mát, chỉ như vậy thôi Nhiên Nhiên cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cuối cùng, anh và Nhiên Nhiên cùng dừng lại, ngồi xuống, cả hai tâm tình rất tốt, tâm sự cả một buổi tối, Nhiên Nhiên không nói gì nhiều, cô chỉ lẳng lặng ngồi lắng nghe người bên cạnh nói, những thứ mà lúc trước Đường Tuấn đã trải qua ở nước ngoài, nghe có vẻ cô đơn đến tột cùng ấy " Sau này, những lúc tâm trạng không tốt .. có thể nói cùng em không ? "

Đường Tuấn đưa mắt nhìn Nhiên Nhiên, ánh đèn chiếu sáng làm Nhiên Nhiên ở trước mắt anh tựa như một thiên thần, xinh đẹp đến kì lạ, trái tim anh bỗng đập nhanh hơn " Tất nhiên rồi " sau đó liền đưa tay xoa lấy đầu Nhiên Nhiên " Nhiên Nhiên của anh đã trưởng thành rồi .. thật xinh đẹp " lời nói của Đường Tuấn làm Nhiên Nhiên thoáng chốc mắc cỡ, lại mừng rỡ trong lòng, có ai được crush khen xinh đẹp lại không thích cơ chứ ?

" Em hỏi anh cái này ? "

" Được, em hỏi đi " Đường Tuấn gật đầu đồng ý, " Lúc trước ở nước ngoài .. anh có bạn gái không ? " Nhiên Nhiên vô cùng thắc mắc, lại muốn biết anh đã từng quen những ai ? là người thế nào ? " Anh gặp rất nhiều cô gái, xinh đẹp có, tài hoa cũng có .. nhưng khi anh tiếp xúc với họ, hầu như không ai phù hợp với anh cả "

" Là anh yêu cầu quá cao sao ? "

" Không .. chỉ là anh không rung động với họ ", người đẹp lại tài hoa còn không rung động, vậy .. bản thân mình có phải cũng không phù hợp với anh không ? " Vậy .. vậy hiện tại, anh cũng không rung động với ai sao ? " Đường Tuấn nghe Nhiên Nhiên hỏi vậy có chút ngập ngừng " À thì .. hay đêm nay anh với em cùng đón bình minh đi " nói xong liền hướng mắt nhìn lên bầu trời, Nhiên Nhiên ở bên cạnh thầm liếc người Đường Tuấn " Anh đánh trống lãng em sao ? " thấy người bên cạnh đánh trống lãng như vậy chắc chắn là có đối tượng rồi, Nhiên Nhiên thầm buồn trong lòng, người trong lòng anh chắc chắn không phải mình rồi " Anh đừng giấu nữa, có thể nói em biết người đó là ai không ? " Nhiên Nhiên thầm nói trong lòng : không sao, chỉ cần biết đối tượng đó là ai, là một người tốt, có thể đem lại hạnh phúc cho Đường Tuấn, chỉ cần anh hạnh phúc thì chuyện người trong lòng anh thích là ai, không còn quan trọng nữa ..

" Anh cùng người đó .. chỉ là bạn .. " Nhiên Nhiên nhìn thấy trong mắt anh ánh lên nỗi buồn, nhưng Nhiên Nhiên lại càng đau hơn vì cho dù trong lòng Nhiên Nhiên có thích anh đến cỡ nào thì cuối cùng anh cũng đã dành tình cảm cho một người con gái khác rồi

" Hay anh thử nói ra đi, biết đâu người ta cũng thích anh thì sao ? " Nhiên Nhiên cố rặn ra một nụ cười, nói

" Em nghĩ như vậy sao ? "

Nhiên Nhiên cảm giác đôi mắt của mình rưng rưng liền tránh né xoay đầu đi chỗ khác, trong lòng cô khó chịu quá, việc đối mặt với anh bây giờ lại cảm thấy thật khó, Nhiên Nhiên sợ khi nhìn anh trong lòng sẽ khó chịu đến mức khóc mất, nhưng những việc ấy hoàn toàn đã bị anh thu hết vào tầm mắt, vậy nghĩa là .. Nhiên Nhiên cũng có tình cảm với anh .. nên mới khóc sao ? " Phải, anh nói ra biết đâu hai người sẽ trở nên một cặp đó "

" .. Anh thích em " Nhiên Nhiên vừa nghe xong, liền xoay đầu nhìn anh, đúng lúc giọt nước mắt của cô liền rơi xuống, Đường Tuấn tận mắt chứng kiến nước mắt của Nhiên Nhiên rơi, trong lòng có chút chua xót, Nhiên Nhiên nhận thức ra, liền một lần nữa né tránh, đưa tay lau đi giọt nước mắt ở bên má " Anh đừng giỡn nữa, chuyện đó không vui đâu