Chương 2
" Nè không cần nhập viện thiệt hả. Kéo nguyên con heo lên đến nỗi bị giãn gân cốt cũng không cần. Wahh lùn! Cậu càng ngày càng cứng ha." Yul chọc ghẹo Taeyeon khi kiểm tra sức khỏe vừa định chạm luôn tới chiều cao của Taeyeon.
" Yah ý cậu nói lùn là cái tội hả tên Đen kia. Chưa chắc gì cao tốt đâu nha đúng không Taeyeon. Cậu nên ở lại để tớ kiểm tra chứ Taeyeon ." Sunny giơ nắm đấm khi đυ.ng đến nỗi đau ngàn năm của cả cô và Taeyeon. Với cả cô cũng lo cho cánh tay của Taeyeon khi gồng mình như vậy.
" Vậy tớ phải ở lại hả? Yuri mai mang xắp tài liệu lên nha." Taeyeon buồn rầu vì bản thân cậu cũng chẳng thích ở bệnh viện.
" Agioo ok. Mà hổng biết khi Thực thần nghe được câu này chắc buồn lắm ha. Ý Thực thần cậu tới rồi hả." Yuri lấy tên Sooyoung yêu vấu của Sunny ra làm bia đỡ đạn. Sunny giật mình quay qua nhưng chẳng thấy ai liền nhào tới cắn xé Yuri một cách thảm hại.
" Tới rồi hả. Cứu tớ với Sooyoung." Yuri thấy Sooyoung đứng ngoài cửa liền kêu cứu.
" Nói dối nữa hả. Muốn chết không hả tên Đen. " Sunny tưởng Yuri đùa tiếp tục cấu xé mà không biết Sôyoung đã đến.
" Nè Sunny à thả cậu ấy ra đi. " Sooyoung thấy tội Yuri liền kêu Sunny thả cậu ấy ra. Sunny nghe được giật mình quay lại thì thấy Sooyoung liền giật mình thả Yuri ra. Chỉ tội Yuri khi bị Sunny thả liền chới với khiến bàn tọa đáp đất một cách mãnh liệt.
" Haizzzz các cậu cho tớ xin hai chữ bình yên coi. Còn hai cậu nữa có gì thì nói đi cứ ở đó ấp a ấp úng hoài. Cả năm trời mà có nhiêu đó chứ cũng không nói được. " . Taeyeon bực mình vì cái phòng bệnh của mình trở thành cái chợ Bà Chiểu ai muốn làm gì thì làm chả quan tâm bệnh nhân gì hết.
"Yah mông tớ bị dập muốn gãy xương chậu mà cậu còn không thương tình tớ nữa." Yuri đứng lên xoa xoa cái mông đáng thương của mình vừa than thở chấm nước mắt ra vẻ tội lỗi.
" Tớ phải có hẹn với bệnh nhân rồi tạm biệt các cậu nha. Tạm biệt Sooyoung ." Sunny bẽn lẽn chào tạm biệt bạn của mình không quên liếc mắt đưa cả đống tình cho Sooyoung.
" Sunny à tớ có làm đồ ăn cho cậu nè. Cậu nhớ ăn uống đúng giờ nha. Đừng làm việc quá sức. " Sooyoung lấy ra một hộp bento có hình trái tim đưa cho Sunny và dặn dò cô í.
" Cảm ơn cậu. Tạm biệt cậu."Sunny nhận lấy hộp cơm liền mỉm cười thẹn thùng cảm ơn Sooyoung. Dù cho hộp cơm chỉ toàn đồ ăn mặn chả có miếng đường nào nhưng chắc chắn rằng Sunny ăn vào cũng thấy ngọt như mía nhùi.
Sunny đi rồi mà Sooyoung vẫn còn ngó theo muốn rớt con mắt ra ngoài. Khi quay vô thì bị bắt gặp con mắt của hai người bên trong với vẻ mặt không hài lòng cho lắm. Sooyoung liền lẫn tránh hai con người nham hiểm này để trừ nạn về sau .
" Cậu trọng sắc khinh bạn từ hồi nào vậy ? " . Taeyeon nhếch mép tra hỏi Sooyoung.
" Yah tớ vẫn đi bar rồi đi ăn với các cậu mà !" Sooyoung vừa tiện tay vớ bịch snack vừa cãi lại
" Vậy tại sao Sunny lại có bento trong khi đó cậu chỉ đem mì ly đến cho tụi tớ vậy." Yuri nhìn Sooyoung một cách khinh bỉ
" Nè mì ly đó là để cho tớ không phải cho các cậu. Còn bento là bà tớ cho mà tớ không ăn nên mới cho Sunny. Cậu cũng biết mấy món trong bento Sunny thích mà."
" Vậy là tụi mình không có đồ ăn luôn hả? Tui khổ thân quá mà !" Yuri vừa chấm nước mắt vừa ra vẻ tội nghiệp.
" Thì lát tớ mua kimbap cho các cậu nhưng tớ sẽ ăn chính còn các cậu ăn phụ thôi."
" Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tụi tớ không cần nữa. Tớ sẽ tự đi mua. " Yuri nhìn Sooyoung như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Vậy thôi,tớ tự ăn vậy ."
Cứ như thế ba người bọn họ cứ đùa với nhau như ba đứa trẻ. Còn phòng bệnh của Heo sao rồi ta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Sao rồi hai tiểu thư của tui có bị sao không ?" Sunny cười hề hề bước vào phòng bệnh V. I. P của TiSic
" Không sao mới lạ. Làm ơn đi Sunny nếu như cậu không kiểm tra lẹ nó thành sẹo đó." Fany rêи ɾỉ vì sợ sẽ để lại sẹo sẽ làm mất đi nhan sắc của nàng
" Nãy giờ cậu ấy cứ than trời than đất làm mình nhức đầu muốn chết đây nè ." Sica hết chịu nổi con bạn của mình. Có gì đâu mà than trời bị có tí xíu à
" Được rồi cái này chắc chắn sẽ không để lại sẹo đâu. Cậu chỉ cần bôi thuốc mỡ là được. Còn não và các bộ phận khác không sao hết. Chỉ cần uống thuốc là được. Tớ sẽ lưu ý kiếm viên thuốc màu hồng cho cậu." Sunny biết Fany không bao giờ chịu uống thuốc trừ khi viên thuốc đó màu hồng
" Vậy cậu có thuốc mỡ màu hồng không?" Fany hỏi ngây ngơ làm cả Sunny và Sica mém xỉu
" Cậu về lấy sơn màu hồng đổ vô chai thuốc mỡ là nó có màu hồng liền à." Sica bó tay với con bạn ngơ của mình
" Ê nói vậy cậu ấy làm thiệt sao ." Sunny nhắc nhở Sica là Fany rất ngơ. Có lần Fany vì muốn con chó của mình màu hồng mà nghe Sica nói bậy đã nhúng luôn con chó vào thùng sơn màu hồng. Từ đó trở đi hông ai dám nói bậy trước mặt Fany nữa.
" Nè cậu mau khỏe đi. Giờ tớ phải về công ty rồi Sunny cậu ở lại chăm sóc Fany nha. Đừng để Fany đổ sơn vô chai thuốc mỡ đó. " Sica trước khi về đã nhắc nhở Sunny. Còn câu cuối chỉ để mỗi Sunny nghe thôi.
" Không tiễn. Đi luôn đeeeee. " Fany hét lớn làm Sica quay lại phóng băng mới chịu ngồi yên.
Khi Sica bước ra ngoài cùng lúc thấy Yuri đang giúp bà lão đi tới phòng bệnh. Trong lòng cô bỗng dưng chậm đi một nhịp. Khi Yuri vừa giúp xong cậu quay ra ngoài thì thấy Sica đứng đó ngơ ngẩn.
" Cô ơi, cô bị gì thế ." Yuri bước lại gần Sica hỏi.
Sica chợt tỉnh ra khỏi giấc mộng liền cười trừ "À không có gì. Cảm ơn cô đã cứu chúng tôi."
Yuri nhìn Sica cười trong lòng bất giác nỗi lên một tia nắng làm ấm lòng cậu " Không sao đâu bổn phận mà. Tôi tên Kwon Yuri. Cô là ..."
" Jessica, Jessica Jung. Tôi vừa từ Mỹ về với bạn. Mà cho tôi hỏi có phải cô là xã hội đen thật không." Sica sau khi hỏi câu đó liền muốn kiếm cái quần để đội . Tự nhiên lại hỏi người ta như vậy.
Yuri cười ngố làm Sica ngẩn ngơ vài giây " Không phải tôi là cảnh sát. Tôi nghĩ cách tôi gọi đồng nghiệp là đàn em làm cô hiểu nhầm."
Sica thở phào nhẹ nhõm khi Yuri không phải là xã hội đen " Vậy còn cô bạn của cô làm gì ." Sica thắc mắc
" À tên đó là ..."
" Sếp có manh mối mới. Đội trưởng kêu chúng ta tập hợp. " Yuri định nói nhưng bất ngờ có đồng nghiệp thông báo liền cảm thấy hụt hẫng.
" Cho tôi mượn điện thoại cô một chút." Yuri liền chìa tay xin mượn điện thoại của Sica
Sica liền tức tốc đưa nhưng lại hỏi " Chi vậy "
Yuri mỉm cười rồi nhá máy qua điện thoại mình " Tôi muốn mời cô ăn cơm phải có số điện thoại chớ. Nè số của tôi đó."
Yuri đưa lại điện thoại cho Sica rồi tức tốc vẫy tay chào tạm biệt. Trước khi đi cô còn nháy mắt một cái
Sica đứng trơ ở đó mỉm cười một mình hồn vía bay mất tiêu.