Quyển 1: Thuốc dẫn - Chương 15:

Sức lực để giãy giụa của nàng cũng đã biến mất không còn một chút, nàng rốt cuộc...Vẫn bị xâm phạm, cơn đau trong giây lát đã đánh nát phòng tuyến tâm lý của nàng, nàng không giãy giụa, chỉ biết khóc lóc thút thít run rẩy, môi trắng bệch vì đau đớn.

Nhìn thấy nàng khóc, hắn như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, trong phút chốc lòng hắn đau nhói, cùng lúc đó trong lòng hắn dâng lên cảm giác hối hận ngập tràn.

Không nên như thế này...Hắn rõ ràng tính toán dùng thủ đoạn ôn nhu, để làm nàng quên đi người kia.

Du͙© vọиɠ vấn trướng đau như cũ, nhục huyệt chặt hẹp đáng thương bao lấy hắn có chút đau đớn, du͙© vọиɠ trong cơ thể hắn vẫn đang kêu gào muốn nhiều hơn nữa, nhưng tâm trí hắn lại thấy đau đớn vì nỗi thống khổ của đối phương.

Vẻ mặt hắn đầy đau thương nhìn nàng, hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình rút ra khỏi cơ thể nàng, côn ŧᏂịŧ thô dài bị kéo ra, mang theo máu tươi tượng trưng cho sự thuần khiết của nàng chảy xuống, hòa vào trong nước.

Cho dù đã được thả ra, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích một chút, hai tay yếu ớt vẫn đặt trên đỉnh đầu, hai chân tùy ý mở ra, nàng vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ nghiêng mặt yên lặng rơi lệ.

Hắn lại thở dài, cẩn thận bế nàng lên, thanh âm ảm đạm nói: "Nàng không nên chọc giận ta...Nàng biết rõ nàng có ý nghĩa gì với ta mà, ta không thể buông tay nàng."

Nguyễn Diệc Vi vẫn mặc kệ hắn, gương mặt nàng nói rõ sẽ không nghe cũng không phối hợp.

Hắn không nói nữa, chỉ nhắm hai mắt lại, ngay sau đó một ngọn lửa đỏ sậm từ trong cánh tay hắn phóng ra, trong nháy mắt bao bọc lấy hai người.

Ngọn lửa cháy bừng, vây quanh cơ thể hai người nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào, chỉ có cảm giác ấm áp, mắt thường có thể nhìn thấy những vệt nước trên cơ thể hai người đang dần khô cạn, cả tóc cũng trở nên khô ráo bung xõa.

Lúc này nàng hơi mở mắt ra, có chút kinh ngạc nhìn hắn, cái khác không nói, nhưng nhìn cách hắn khống chế lực có thể chứng minh...Hắn đúng là rất mạnh.

Nhưng nghĩ lại, rõ ràng hắn có năng lực "hong khô" mạnh mẽ như vậy, sao vừa rồi lại để nàng run lên vì lạnh? Hmm...Đúng là nham hiểm! Nàng bỗng nhiên nhận ra, nếu cơ thể nàng phải chịu rét lạnh và ấm áp cùng lúc, sẽ làm suy yếu cơ thể của nàng!

Lần này đúng là Nguyễn Diệc Vi đã nghĩ oan cho Nhiêp Dật Phong, hắn thật sự không phải cố ý, vừa rồi hắn đang trong tình trạng mất khống chế, sợ không khống chế được sức lực, hắn sợ làm nàng bị thương nên mới không dám dùng.