Quyển 1: Thuốc dẫn - Chương 16:

Dùng sức mạnh hong khô cơ thể cho nàng, nhưng chiếc áo ngoài làm bằng vải thô đang dần bị đốt cháy, hắn đặt nàng lên chiếc sạp dùng để thay quần áo, cầm lấy một bộ quần áo sạch sẽ mềm mại khoác lên người nàng, hắn buồn bực phát hiện tiểu cô nương vẫn đang tức giận, hắn mím môi nhưng lý do tại hắn làm nàng đau nên cũng không nói gì, chỉ mặc áo vào ôm nàng rời đi.

Dù tình trạng nhất thời được kiểm soát, nhưng Nhϊếp Dật Phong cũng phải thừa nhận, lầm đầu tiên phát hiện ra nàng, ngọn lửa nhỏ của niềm vui thầm kín không thể ngừng bùng phát, tính chiếm hữu của thức tỉnh giả đối với "Thuốc dẫn" của mình rất mãnh liệt, thậm chí hắn còn không quan tâm chuyện trong quá khứ của nàng, nhưng tất nhiên hắn sẽ thấy vui vẻ hơn nếu nàng thuộc về hắn ngay từ lúc đầu.

Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy đau khổ cùng với mừng thầm cũng có chút bất đắc dĩ, nói như vậy, nàng đã nói dối hắn khi nói chính mình đã hoàn toàn thuộc về người khác. Nói không chừng, nàng với người kia cũng không phải quan hệ yêu đương đôi bên, mà chỉ do nàng "yêu thầm", suy cho cùng, trong thời đại chiến tranh toàn dân này, không thể nói trước được khi nào cuộc sống sẽ lụi tàn, nên những người trẻ lưỡng tình tương duyệt cứ đến với nhau đi, nếu có thể thì hãy sống hạnh phúc với nhau suốt đời...

"Kẻ lừa đảo, lần sau đừng gạt ta, ta sợ sẽ làm tổn thương nàng." Hắn nói có ý tức giận, nhưng giọng điệu lại rõ ràng đầy cưng chiều.

Nghe đến đây nàng liền nổi da gà.

"Ngươi nhận sai người rồi." Thật lâu sau, nàng mới mở miệng, ngoài lý do này ra nàng không thể tìm ra lý do nào hợp lý hơn để giải thích cho tình huống quỷ dị này, trong nháy mắt kia Nguyễn Diệc Vi đã tưởng tượng ra không ít cảnh tượng "Thanh mai trúc mã nhiều thất lạc nhiều năm, khi gặp lại không nhận ra nam chính đã hắc hóa" tuy nàng là ma pháp sư, ngày thường trong lúc rảnh rỗi cũng đọc tiểu thuyết lãng mạn, nhưng nàng chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày mình sẽ rơi vào một tiểu thuyết cẩu huyết như vậy.

"Nhận sai? Sẽ không có chuyện đó đâu, tiểu bảo bối~" Hắn dường như đã lấy lại được lý trí, nụ cười như ánh mặt trời pha chút phong lưu lại lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt tuấn lãng: "Ta có thể nhận sai ai chứ riêng nàng là không thể, nàng là duy nhất!"

Tiếng gọi tiểu bảo bối khiến nàng khẽ rùng mình, sau đó lời "thông báo" này lại càng nàng khiến ớn lạnh, da đầu tê dại: "Ngươi nhất định nhận sai người rồi...Nếu ngươi không tin, vậy tên ta là gì?"

Nguyễn Diệc Vi cảm thấy mình thật xui xẻo, cái gì thế này? Nàng là thế thân sao?