Chương 33

-Kẻ nào dám...

Lời chưa nói hết hắn đã bị Du Mạc Ninh cứa ngang cổ họng, máu phun ra thành tia vấy lên bức tường.

-Có kẻ...

Lại một nhát kiếm vô tình cứa qua, tên lính chết không kịp nhắm mắt.

-Nói, Hoa Mị Chỉ ở đâu?!

Du Mạc Ninh gằn giọng nhìn về đám nô tỳ đang co rúm trong góc, ai lấy đều sợ không dám nói một lời. Du Mạc Ninh giơ thanh kiếm lên nhưng tia lý trí của bản thân vẫn còn, họ chỉ là người vô tội, nàng cầm kiếm đi ra ngoài, đôi mắt tinh nghịch cùng nghiêm nghị ngày thường giờ bao phủ là sự chết chóc.

-Đứng lại, nếu không...

Một nhát kiếm.

-Dừng chân...

Hai nhát kiếm.

-Lính canh, lính canh...

Ba nhát kiếm.

-Gϊếŧ chết! Gϊếŧ chết ả ta!!

Bốn, năm, sáu, bảy.

-Van cầu ngươi, tha cho ta!

Nhìn nữ tử dưới mặt đất, Du Mạc Ninh bước đi, nàng không muốn tổn thương nữ tử.

-Nói, Hoa Mị Chỉ tại...

-Toà tháp phía Đông!

Tiếp tục bước đi.

-Bảo vệ cho kỹ, nhanh lên, châm độc, châm...

Tám, chín, mười, mười một, mười hai.

-Các ngươi làm gì, mau...

Mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, mười tám.

-Du Mạc Ninh, ngừng tay!!

Nàng khựng lại nhìn Hoa Ngữ Tâm, Hoa Ngữ Tâm nhìn nữ tử trước mặt thì rùng mình, hắc bào như mực, tóc có điểm hoá trắng, con ngươi màu đỏ tươi, máu bắn lên khuôn mặt trắng nõn khiến nàng như tu la từ địa ngục lại thêm quyến rũ khiến người khác muốn tiếp cận. Đây là Du Mạc Ninh sao? Là cô nương mười bốn tuổi sao? Nàng nhìn những cỗ thi thể trên mặt đất, tuy đều là nam nhân nhưng cũng khiến nàng run sợ, thiết nghĩ nếu lần trước Du Mạc Ninh muốn gϊếŧ mình quả thực dễ như trở bàn tay.

Du Mạc Ninh trầm lặng không nói một lời, nàng như suy nghĩ gì đó rồi mới tiếp tục đi, nhìn khuôn mặt có đến sáu phần giống Hoa Ngữ Dung khiến nàng càng thêm muốn gϊếŧ Hoa Mị Chỉ.

-Ngươi làm cách nào thoát ra được khỏi địa lao?

Hoa Mị Chỉ vẫn như vậy mặc quần áo đỏ đầy lả lơi, giọng nói vẫn vậy âm dương cổ quái cùng cặp mắt xếch mị hoặc đến cực điểm.

-Ta gϊếŧ ngươi!

Du Mạc Ninh xông vào, cùng lúc châm độc phóng ra, nàng lách người né tránh, thanh kiếm nhanh chóng chém một đường, Hoa Mị Chỉ lui về phía sau có chút kinh sợ nhìn nàng.

-Ngưoi... ngươi là...

-Phải! Đúng như ngươi nghĩ, ta cũng là tu tiên giả.

-Điều này không thể nào... hắn đã nói...

-Hắn??

Hoa Mị Chỉ biết bản thân lỡ lời, châm độc liên tiếp được hắn tung ra nhắm vào những huyệt đạo trọng yếu.

-Hừ! Vặt vãnh!

Nàng chặn từng cái châm, tiếp xúc Hoa Mị Chỉ càng gần, đúng lúc hắn tung ra một lớp bột mỏng.

-A!!!

Nàng hô một tiếng, giơ tay trái đỡ, vừa chạm không lâu cánh tay nàng như có hàng vạn con côn trùng đang cắn.

-Ha hả, thực lực cũng chỉ như vậy!

Du Mạc Ninh cầm chặt thanh kiếm, mái tóc biến trắng hoàn toàn, lại dùng tốc độ sét đánh lao lên, Hoa Mị Chỉ còn đang đắc ý không kịp đỡ, một nhát chém ngọt bén, cánh tay phải của hắn rơi trên mặt đất.

-Đau!! Đau quá!! Tay ta!!

Hắn lăn lộn trên đất, gào lên như một kẻ điên. Thanh kiếm của Du Mạc Ninh đã giơ cao...

"Sưu" một viên đá bắn rơi thanh kiếm của nàng, nó khiến toàn cánh tay nàng đau nhức, sau lưng Hoa Mị Chỉ, một lão nhân xuất hiện, Du Mạc Ninh biết lão già này không phải là người vì mắt của lão ta là nhãn cầu loài mèo.

-Hừ, yêu quái nơi nào?

-Nguyên Anh cảnh, cũng là cường đại nhưng so với ta chỉ là tép riu.

Giọng nói của lão già như tiếng gầm gừ của loài mèo, mang theo sự cảnh báo không hề nhẹ, Du Mạc Ninh vẫn bất chấp xông vào, nàng muốn gϊếŧ chết tên Hoa Mị Chỉ kia. Lão già búng một ngón tay, nàng ngã vào chiếc bàn bên cạnh, máu tươi tràn ra nhìn nàng như một tu la vừa hút xong máu của nhân loại.

-Đành vậy, đành vậy.

Nàng lẩm bẩm trong mồm rồi lôi tiên kiếm ra, khi thấy tiên kiếm ánh mắt của lão nhân kia tràn ngập hoảng sợ, nàng sử dụng tiên thuật lao tới, cỗ uy lực khiến lão nhân kia run rẩy đầu ngón tay.

-Chết đi!

Thanh kiếm như hiểu ý của chủ nhân đâm thẳng tim lão nhân nhưng hắn vẫn tránh được dù có chút chật vật, hắn vừa định dùng móng vuốt của bản thân chỉ có điều hắn không ngờ khi động đến thanh kiếm cả bàn tay hắn bỏng rát giống bị đốt cháy. "Xoẹt" một tiếng, lão nhân bị chém thành hai mảnh, hoá lại thành hình dáng thật là một hắc miêu bị chia thành hai nửa.

-Còn có ngươi!

Du Mạc Ninh bước về phía Hoa Mị Chỉ làm hắn sợ đến mức đái cả ra quần.

-Đừng gϊếŧ ta! Đừng gϊếŧ ta! Ta sẽ làm nô ɭệ của ngươi, ta sẽ...

Hắn chưa kịp nói hết một kiếm lướt qua, hắn run rẩy nhìn xuống, một mảnh quần của hắn cùng nam căn rơi ở mặt đất.

-Tiện nhân!! Tiện nhân!! Đồ tiện nhân!!

Hắn lăn lộn trên đất ôm lấy chỗ đó, của hắn cứ như vậy bị một kiếm chém mất, hắn đau đến bất tỉnh nhân sự. Du Mạc Ninh do tiêu hao quá nhiều tiên lực còn bị tiên kiếm phản phệ đến mất sức nên cũng ngất tại chỗ. Cho đến khi Hoa Ngữ Tâm bước vào nàng giật mình, Hoa Mị Chỉ mất một cánh tay, máu chảy thành dòng, đũng quần dường như thiếu mất một cái gì đó. Cách đó không xa, Du Mạc Ninh máu me đầy mặt, tay trái nàng biến thành một màu tím đến ghê rợn.

-Mạc Ninh, Mạc Ninh!!

Hoa Ngữ Dung hấp tấp chạy vào ôm lấy Du Mạc Ninh, nàng thậm chí còn không liếc đến Hoa Mị Chỉ, nàng cố bế Du Mạc Ninh nhưng cơn đau nơi hạ thể khiến nàng chỉ có thể ngồi đó ôm Du Mạc Ninh.

-Mạc Ninh, tỉnh dậy cho ta, tỉnh dậy. Nàng mới đến gặp ta mà sao có thể bỏ ta mà đi như vậy, Mạc Ninh, tỉnh lại!! Tóc nàng sao biến bạc hết vậy?! Mạc Ninh, nàng nghe ta nói không? Mạc Ninh!!

Hoa Ngữ Dung ôm chặt lấy Du Mạc Ninh, vỗ khuôn mặt của nàng nhưng hiển nhiên Du Mạc Ninh không có động tĩnh.

-Tâm nhi, muội vẫn luôn yêu Hoa Mị Chỉ đúng không? Vậy tốt, ta cùng Mạc Ninh rời đi, chức giáo chủ ta nhường cho muội, mong muội cùng hắn sống hạnh phúc!

Hoa Ngữ Dung nhìn Hoa Ngữ Tâm nói, ánh mắt nàng lạnh lùng đến kỳ lạ, như thể nàng đã mất đi linh hồn, rồi nàng chật vật nâng Du Mạc Ninh rời đi để lại Hoa Ngữ Tâm đứng đó, gió thổi vào khuôn mặt khiến hốc mắt Hoa Ngữ Tâm cay xè, nước mắt như trân châu rơi xuống từng giọt. Hoa Ngữ Tâm nhìn nam nhân nàng thầm yêu, từng bước tới gần hắn, ngoài cánh tay cùng một con mèo bị chém đôi ra còn có một vật nàng chưa từng nhìn thấy nằm trên đất, nhưng khi nhìn vào đũng quần hắn nàng đã hiểu, nàng vội chạy ra ngoài, dùng hết sức bình sinh nôn thốc nôn tháo, chuyện hôm nay đã trở thành bóng ma trong lòng nàng.