Chương 46

Triển Sơ Bạch biết Cơ Dữ Ý không phải kẻ tốt đẹp gì, nhưng hắn không ngờ đối phương lại có thể điên rồ tới mức đó.

Tuy rằng những chuyện điên rồ kia, đều chỉ được miêu tả trong "Sau Khi Từ Bỏ Nhập Ma, Ta Trở Thành Mỹ Thực Gia", chưa hề xảy ra trong hiện thực, nhưng Triển Sơ Bạch rõ ràng đã coi đó là thật.

Vẻ mặt hắn nghiêm túc…

Ái Điện Hiệp nhìn rõ lòng người, chỉ e đối phương là người biết trước mọi chuyện…

Không, coi như hắn là người biết trước mọi chuyện đi chăng nữa, nhưng hắn cũng không cách nào dự đoán được hướng gió, rất có khả năng Ái Điện Hiệp chính là thế ngoại chân tiên đã tu thành Thiên Cơ Đạo!

Hai tay Triển Sơ Bạch run rẩy, suýt nữa cầm không chắc ngọc giản đang phát sáng trong tay.

Hắn cũng biết, người cẩn thận như hắn làm sao có thể ấn nhầm trúng quảng cáo được. Bài viết này chính là thần dụ, là sự chỉ dẫn của thiên đạo!

"Bài viết của Ái Điện Hiệp chính là một cánh cửa." Hắn ngước mắt lên trời 45 độ, lệ nóng doanh tròng. "Một cánh cửa bước vào thế giới mới. Ta chắc chắn sẽ không phụ tấm lòng của Ái tiền bối!"

Hắn cảm động khịt mũi, bỗng nhiên một mùi hôi thối ập tới khiến hắn suýt chút nữa thì ói ra.

"Mùi gì mà thối vậy?"

Triển Sơ Bạch hướng theo nơi phát ra mùi hôi thối, hắn nhìn xuống đất thì phát hiện thi thể của hai tên trộm kia đang thối rữa rất nhanh, thối tới mức không thể ngửi nổi.

Hắn có ghét bỏ cũng không có cách nào, chỉ có thể một tay cầm một cái đầu, nhân lúc không có ai, vượt nóc băng tường chạy 2 chuyến bằng cửa sổ, xử lý xong xuôi hai thi thể.

Các động tác của hắn đều vô cùng trôi chảy, nhưng lúc không chú ý, một góc áo ngoài của hắn đã bị dính bẩn.

Triển Sơ Bạch thay áo ngoài, lau sạch sàn nhà, sau khi đảm bảo không có bất cứ sơ hở nào, hắn mới quang minh chính đại mở cửa phòng ra.

Không có bất cứ sơ suất nào.

Vừa đúng lúc này, bởi vì tối qua Sở Tranh Tranh trò chuyện với người chạy bàn rất vui vẻ, nên sáng nay nàng được người chạy bàn kia nhờ vả, bưng chút đồ ăn sáng là cháo đậu xanh cho nhị sư huynh.

Nàng vừa mới đi tới, cửa phòng liền tự động mở ra.

Thần thái của Triển Sơ Bạch rất tự nhiên, hắn giang hai tay ra xoay nửa vòng, cho nàng xem áo ngoài của mình: "Y phục ngày hôm nay của sư huynh trông thế nào?"

Sở Tranh Tranh hít một luồng hơi lạnh: "Ngươi, ngươi thay y phục à?"

"Nói gì thế, sư huynh ta trước giờ đều sạch sẽ, có hôm nào không thay y phục đâu..."

Sở Tranh Tranh nhìn hắn, gương mặt hiện lên vẻ khó xử, dáng vẻ không đành lòng mở miệng.

Một lúc lâu sau, nàng vẫn lên tiếng: "Ta biết ngay mà, chỗ sư huynh thối như vậy nên mới không cẩn thận dính lên người. Thay đồ thì tốt rồi, nhưng ngươi phải tự mình giặt y phục bị dính bẩn, ta trước giờ đều sạch sẽ, không thích làm chuyện như vậy."

Triển Sơ Bạch: "..."

Quả nhiên, có được ắt sẽ có mất.

Hắn được Ái tiền bối chỉ điểm, nhưng lại bị mất mặt, quả thực rất hợp lý.

***

Biệt viện ở Đệ Tam Phong

Để đề phòng Sư Vân Tịnh nghe lén, Triển Sơ Bạch kéo một góc trong phòng lên, tạo ra kết giới, ra hiệu các nàng cẩn thận trò chuyện.

Ngu Thù bị ép đến sốt ruột, nhịn không được nói: "Sư huynh, sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta đề phòng một người thực vật như vậy quả thực rất hèn nhát."

Sở Tranh Tranh nói: "Ngươi thì biết gì? Nếu như đó là đại sư huynh mà chúng ta biết, để hắn nghe được cũng không sao cả, nhưng hắn đang trùng sinh."

Nàng quay đầu lại, sợ hãi nhìn người thực vật đang nằm ở trên tháp: "Ai biết được sau khi tỉnh lại, hắn sẽ là người ra sao. Nếu là Tiểu Sư thì không sao, nhưng hiện nay Thực Tu tiền bối không ở, đại sư huynh lại mang đại thù trên người, theo nội dung bài viết, hắn đã sắp nhập ma!"

Câu nói này rất nặng nề, khuấy động bầu không khí đang càng lúc càng căng thẳng.

Triển Sơ Bạch nghiêm mặt nói:"Nếu đại sư huynh tỉnh lại, chúng ta phải nói gì đây?"

Sở Tranh Tranh: "Tiểu sư muội có quan hệ tốt với đại sư huynh nhất, tiểu sư muội lên trước, chơi bài tình cảm, cho dù thế nào cũng phải ổn định tâm trạng của đại sư huynh trước, còn ta sẽ đi tìm sư tôn, nhốt hắn vào nhà lao!"