Chương 45

Cư dân mạng này nói chuyện vô cùng chân thành, lưu loát, khiến Triển Sơ Bạch hết sức tò mò.

Hắn vô cùng tán dương vẻ đẹp của sư tôn nhà mình, vì vậy trong mắt hắn, lời của cư dân mạng bán dưa này vô cùng có tính thuyết phục.

Triển Sơ Bạch cố ý nhấn trở về, tìm được bài viết của tác giả "Ái Điện Hiệp", trong lòng trào dâng cảm giác chờ mong đầy bí ẩn, sau đó hắn nhấn vào.

….

Buổi tối hôm đó, trăng sáng sao thưa.

Sở Tranh Tranh trò chuyện với người chạy bàn ở cửa tới nửa đêm. Triển Sơ Bạch cách nàng một bức tường, trông coi thi thể máu thịt lẫn lộn kia, xem đi xem lại "Sau Khi Từ Bỏ Nhập Ma, Ta Trở Thành Mỹ Thực Gia".

Lúc hắn ngẩng đầu lên, tiếng nói chuyện ở ngoài cửa đã kết thúc từ lâu.

Triển Sơ Bạch vô cùng hoang mang.

Hắn cũng không cảm thấy buồn cười bởi chi tiết ăn phân của Cơ Dữ Ý, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi.

Bài viết này vô cùng giả dối, nhưng lại quá đỗi chân thật.

Chỗ giả dối được thể hiện vô cùng rõ ràng, cái gì mà Thực Tu tiền bối, thi đấu tranh bá trù vương, cửu chuyển đại tràng, hắn hoàn toàn chưa từng nghe thấy những thứ này ở đại lục Huyền Chân.

Căn cứ vào phản ứng kịch liệt ở khu vực bình luận, hắn có thể đoán ra đây là thú vui xấu xa nào đó của tác giả, hơn nữa lại còn rất thành công.

Còn chỗ chân thực được thể hiện ở chi tiết Triển Sơ Bạch và đại sư huynh ở chung ngày đêm, điều này vậy mà lại được trình bày tường tận trong bài viết của Ái Điện Hiệp!

Thứ nhất, trù nghệ của đại sư huynh rất cao siêu, đây là tin tình báo chỉ người trong sư môn mới biết được.

Vi Sinh Cố không hỏi chuyện trần tục, có thể nói hoàn toàn ngu ngốc trong đời sống sinh hoạt, trong khi lúc được đưa về sư môn, các sư đệ, sư muội vẫn còn nhỏ, chưa biết tích cốc.

Sư Vân Tịnh chỉ có thể sử dụng lại tay nghề học được lúc còn ở nhân gian, không ngại vất vả, chuẩn bị cơm ngày 3 bữa cho bọn họ. Hắn đã vất vả như vậy suốt nhiều năm.

Thiên tài kiếm đạo danh tiếng hiển hách của Côn Luân vậy mà lại lén rửa tay nấu canh. Cho dù có kể chuyện này ra ngoài, chỉ sợ cũng chẳng ai tin.

Còn chưa nói tới khoảng ký ức điêu khắc củ cải ở trong vương cung, ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói tới chuyện này.

Đương nhiên, điêu khắc củ cải có thể là chuyện xưa do Ái Điện Hiệp bịa đặt ra để làm phong phú cốt truyện, nhưng Triển Sơ Bạch lại không nghĩ như vậy.

Đại sư huynh xuất thân từ vương thất nhân gian, ăn mặc đều là cao cấp nhất, nhưng trong bọc hành lý hắn mang theo lúc mới vào sư môn lại có một thanh đao điêu khắc cũ kỹ, loang lổ vết rỉ sét, đáng lẽ ra nên vứt vào đống rác từ lâu.

Triển Sơ Bạch phát hiện ra thanh đao đó khi sắp xếp lại nhà kho, lúc đó hắn còn cảm thấy buồn bực, cho rằng đại sư huynh đã nghiên cứu ra một loại kiếm pháp chạm trổ tinh vi nào đó.

Đọc xong bài viết của Ái Điện Hiệp, hắn chợt bừng tỉnh… thanh đao đó được dùng để điêu khắc củ cải.

Cảm ơn ngươi, Ái Điện Hiệp, nếu không có ngươi, ta vĩnh viễn cũng không biết được điều này.

Còn nữa, hình tượng Cơ Dữ Ý cũng khiến Triển Sơ Bạch cảm thấy quen thuộc.

Lần trước, khi hắn và đại sư huynh đi làm nhiệm vụ cũng đã gặp Cơ Dữ Ý mấy lần. Dưới ngòi bút của Ái Điện Hiệp, Cơ Dữ Ý càng phù hợp với nhận thức của hắn hơn so với vị tiên quân ở bên ngoài trong lời đồn kia.

Nói cách khác, trong tiềm thức của Triển Sơ Bạch, Cơ Dữ Ý quả thật có thể làm ra được những chuyện lộn xộn như vậy.

Triển Sơ Bạch tu luyện ở Phong Hỏa giáo nhiều năm, hắn đã thấy rõ mồn một ngũ độc tâm của con người là tham, sân, si, ngạo mạn, đa nghi.

Lúc đó, xuất phát từ trí tò mò, hắn bắt đầu âm thầm quan sát Cơ Dữ Ý, nhiều lần nhìn thấy ánh mắt bất thiện của hắn nhìn về phía Sư Vân Tịnh.

Kẻ có lòng dạ bất thiện sẽ dẫn đến đủ loại hành vi bất chính, một khi trong lòng cảm thấy oán hận, sẽ không gì có thể tiêu trừ được. Cho dù Cơ Dữ Ý có che giấu tốt hơn đi chăng nữa, bản thân hắn cũng khó có thể chú ý hết toàn bộ mọi chuyện.