Nam Cung Thanh nghe xong cũng không sợ hãi, ngược lại còn cứng đầu nói:
“Tỷ không có tư cách g.i.ế.t ta!”
“Mỗi một công dân đều có quyền tự do của mình. Ta chỉ đang nói sự thật, không hề phạm pháp. Tỷ dựa vào cái gì mà đòi g.i.ế.t ta!”
Mẫu thân thấy thị vệ bước vào thì bắt đầu sợ hãi.
Chỉ có Nam Cung Thanh vẫn còn bướng bỉnh.
Lý Kình cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp ra lệnh giam nàng ta vào tử lao.
Cung điện trở nên yên tĩnh.
Ta từ gầm giường chui ra.
Lý Kình im lặng một lúc rồi đột nhiên mở miệng:
“Có mẫu thân và muội muội không được bình thường như vậy, nàng cũng vất vả rồi.”
“Hầy, không phải ngươi thích nàng ta sao? Sao lại…”
Không chút lưu tình như vậy.
Ta không thể nào thốt lên những lời phía sau.
Lý Kình kinh hãi lắc đầu:
“Ai lại thích nữ nhân ngu xuẩn đó chứ! Người mà ta thích rõ ràng là …”
Hắn đột nhiên ngừng lại.
Ta hơi nghi ngờ hỏi: “Là ai?”
Sắc mặt Lý Kình liên tục thay đổi: “Ngu ngốc!”
Hắn phất tay áo, xoay người rời đi theo thói quen.
Đi được nửa đường, hắn nghiến răng quay lại: “Đêm nay ta ngủ lại đây.”
“Nàng… lúc tắm rửa không được nhìn trộm.”
“Nhìn trộm cái gì cơ?”
Ta nhất thời không phản ứng kịp. Nói xong mới sực nhớ hiện tại ta đang ở trong cơ thể hắn.
Ầm một tiếng, mặt ta đỏ lựng lên.
Hắn ta quay người lại, dáng đi vặn vẹo.
Ta cúi đầu nhìn dái tai đỏ ửng của hắn, trong lòng hơi động.
Sao hắn ta lại có vẻ… không được tự nhiên hơn cả ta thế này?
Không phải mỗi ngày hắn đều lật thẻ bài, thấy qua rất nhiều rồi sao?
Tại sao lại… không giống những gì ta đã nghe trước đây?
Chưa kịp tắm rửa, Thái hậu đã đem Nam Cung Thanh đưa ra khỏi tử lao.
Lý Kình cũng bị Thái hậu triệu kiến.
Thái hậu trước nay chưa bao giờ thích ta, thế nhưng bà ta lại rất thích Nam Cung Thanh.
Lần chạm mặt này chắc sẽ khiến Lý Kình phải chịu khổ rồi. Dù sao thì hiện tại hắn đang là “hoàng hậu” mà.
Thế nhưng lỡ hắn đắc tội Thái hậu, bà ta tức quá băm vằm cơ thể của ta luôn thì sao bây giờ?
Ta không muốn làm một tên nam nhân thối cả đời đâu!
Nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn không thể yên lòng, đành vội vàng chạy đến chỗ Thái hậu. Vừa đến cửa cung, ta đã nghe Nam Cung Thanh tức tối nói oang oang.
“Ta có thể phát minh ra rất nhiều binh khí, có thể chống lại các nước ngoại bang. Chỉ cần cho ta một ít thời gian, ta có thể biến nước Chu thành quốc gia hùng mạnh nhất.”
Tiên hoàng đã băng hà khi người xuất chinh.
Vì vậy, Thái hậu vẫn luôn mong Hoàng thượng không cần phải ra trận.
Nhưng việc các nước ngoại bang nhăm nhe xâm chiến nước Chu vẫn luôn là một tai họa ngầm.
Lời nói của Nam Cung Thanh vô tình lại phù hợp tâm ý của Thái hậu.
Không đợi Thái hậu mở miệng, Nam Cung Thanh cười nói:
“Nhưng với một điều kiện, ta muốn làm hoàng hậu.”
Nghe được những lời này, ta cười lạnh.
Đồ ngu xuẩn!
Thái hậu từ lâu đã quen với việc cai quản hậu cung.
Hoàng thượng lại càng không khoan nhượng cho bất cứ ai can thiệp chuyện triều chính.
Những người đang đứng ở đỉnh cao của quyền lực làm sao có thể chịu được người khác chỉ tay năm ngón sai khiến mình.
Bọn họ sẽ không để một “người tài” như vậy vào cung làm hoàng hậu.
Bất kể Nam Cung Thanh có phát minh ra được binh khí hay không, dựa vào những lời đại nghịch bất đạo này, nàng ta đã cách cái c.h.ế.t không xa rồi.
Kịch hay vẫn còn ở phía sau.
Quả nhiên, Lý Kình sầm mặt, không có ý tốt mở miệng:
“Được, ngươi cứ việc nghiên cứu. Khi nào nghiên cứu xong, ta sẽ từ bỏ hậu vị!”