Chương 4

Nam Cung Thanh vênh váo tiến cung. Trong cung dần dần truyền ra lời đồn.

Gì mà Hoàng hậu sắp bị thất sủng.

Hoàng hậu sẽ bị muội muội ruột của mình thay thế.

Ta ngày nào cũng lên triều, mặc kệ chuyện hậu cung.

Lý Kình ở hậu cung, một bên giải quyết mấy chuyện vặt vãnh, một bên đối phó với mấy vị nương nương nào đó tranh sủng, đã vậy còn phải nghe mấy lời đồn nhảm nhí.

Ngay trong đêm đó, hắn vội vàng tìm ta.

Ta cứ nghĩ hắn đến để tìm cách hoán đổi lại thân xác như cũ.

Nhưng không, tai hắn đỏ ửng, nói:

“Thì ra làm Hoàng hậu lại khó đến vậy"

“Nàng… nàng vất vả rồi.”

“Đợi khi chúng ta hoán đổi lại, ta sẽ giải tán hậu cung.”

“Cái gì?”

Ta ngây ra một lúc, rồi chợt nhận ra.

Vừa nãy hắn không tự xưng là Trẫm.

Mà là…

Xưng ta?

Đây có còn là Lý Kình mà ta biết không?

“Mẫu hậu có phải luôn khiến nàng khó xử không?”

“Là vì chuyện khai chi tán diệp đúng không?”

Ta cười cười: “Hoàng thượng, người đã biết rõ, hà cớ gì lại cố ý hỏi thần thϊếp làm gì?”

Hắn là hoàng thượng. Thâm cung này tuy rộng lớn, nhưng đâu đâu cũng có tai mắt của hắn.

Nếu hắn đã muốn biết, làm sao có ai có thể che giấu được kia chứ.

“Từ trước đến nay ta thật sự không biết có chuyện này. Bởi vì mẫu hậu vẫn rất yêu thương ta, mà nàng lại là thê tử của ta, ta vẫn tưởng người cũng sẽ yêu thương nàng.”

“Là ta đã suy nghĩ không chu toàn.”

Lý Kình chán nản.

Ta cũng không phủ nhận.

Có những việc, có những tình huống, phải tự trải qua mới hiểu được gian khổ ở trong đó.

“Sau này, ta sẽ không để những việc này xảy ra lần nữa.”

Lý Kình đột ngột đưa ra lời hứa hẹn khiến cho ta sững người.

Nhưng ta rất nhanh đã dập tắt những cảm xúc hỗn loạn chợt loé lên trong lòng.

Lý Kình có một ánh trăng sáng.

Chờ cho việc này qua đi, ta và hắn cũng sẽ lại đâu vào đấy, rồi mọi thứ cũng sẽ trở lại quỹ đạo như trước.

Phu thê hai người chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống không liên quan gì đến nhau.

Ta nào dám mơ tưởng viễn vông đến những thứ vốn không thuộc về mình.

Ta mang một chồng tấu chương về.

Lý Kình vùi đầu phê duyệt tấu chương, ta thì nhàn nhã ngồi một bên uống trà.

Đột nhiên hắn thở dài.

“Miền bắc đang có hạn hán nghiêm trọng, đã ba tháng không có mưa rồi. Triều đình đã gửi rất nhiều lương thực cứu trợ, nhưng vẫn chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc.”

“Nàng nói xem, ta nên làm gì bây giờ?”

Ta chớp chớp mắt:

“Thần thϊếp nào có hiểu mấy chuyện đại sự này. Huống chi, nên làm như nào, thϊếp tin trong lòng hoàng thượng hẳn đã có đáp án.”

Mặt Lý Kình đen lại, tức tối quay đầu.

Thật không hiểu câu nào của ta đã chọc giận hắn.

Chẳng phải hắn ta nên thấy vui khi ta biết thân biết phận không nhúng tay vào chuyện triều chính ư?

Tại sao hắn lại giận ngược lại ta?

Đúng là lòng dạ nam nhân như mò kim đáy biển mà.

Ta vừa mắng thầm trong lòng vài câu thì hắn lại mở miệng:

“Nàng lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt, trước nay chưa bao giờ thể hiện buồn vui. Nhiều lúc ta tự hỏi, ai mới là người có thể khiến nàng mở lòng ra.”

Lý Kình nhìn đau đáu vào ta:

“Hạc thân vương ư?”

Tim ta nảy lên lộp bộp.

Không phải đang nói chuyện quốc gia đại sự sao?

Sao đột nhiên lại nói tới chuyện riêng của ta rồi?

Khi ta đang nghĩ liệu hắn có ẩn ý gì khi nói những lời này thì hắn lại bắt đầu đùng đùng tức giận. Hắn quay người đi không thèm nhìn ta nữa.

Trước nay ta không hề biết hoàng thượng lại có lúc ngây thơ như vậy.

Ta không nhịn được mà bật cười.

Hắn ta vẫn tiếp tục dỗi, không thèm nói chuyện với ta.

Ta và hắn ở chung như thế cho đến khi có thái giám đến bẩm báo:

“Bẩm hoàng thượng, Tả phi nương nương bị bệnh rồi. Thỉnh người bãi giá đến thăm nương nương một lát.”

“Được.”

Ta vừa định đứng dậy định đi thì bị Lý Kình giữ lại.

Thái giám đã sớm lui ra ngoài sân, cả đại sảnh chỉ còn lại hai người chúng ta.

Thấy hắn mặt nhăn mày nhó, ta vội nói:

“Hoàng thượng yên tâm, ta sẽ không làm gì đâu.”

Nói xong, ta nhịn không được trêu:

“Hoàng thượng sợ thần thϊếp ăn đậu hủ(*) của các vị nương nương đến thế sao?”

(*): sà.m s.ỡ

Khoé miệng Lý Kình giật giật.

“Ta là sợ bọn họ ăn đậu hủ của nàng!”

“Nàng vẫn chưa biết những nữ nhân này đi.ên cuồng đến mức nào đâu. Một khi đã bị bọn họ bám lấy thì rất khó để thoát thân đấy.”

Nói xong, Lý Kình buồn bực bĩu môi.

Ta nhấp một ngụm trà, im lặng rũ mắt.

Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.

Lý Kình phát hiện có điều không đúng, vội vàng giải thích:

“Ta chưa từng động vào bọn họ, lật thẻ bài cũng là do bị ép buộc để ổn định triều đình thôi. Ta làm vậy vì chặn miệng những tên mồm mép nhàn rỗi, vì bảo vệ …”

Lý Kình bỗng im bặt rồi mất tự nhiên ho một tiếng.

“Dù sao thì, ta và các nàng ta là trong sạch.”

“Hoàng thượng muốn bảo vệ ai?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Nam Cung Thanh ư?”

Lý Kình sầm mặt: “Đừng nhắc đến ả ta!”

“Thật xúi quẩy.”

Ta ngạc nhiên: “Vậy rốt cuộc ngài muốn nói đến ai?”

Mắt Lý Kình đột nhiên đỏ lên: “Hoàng hậu, sao nàng vẫn không chịu hiểu?”

Hiểu?

Ta phải hiểu gì cơ?

Ta ngơ ngác.

Lý Kình nhìn thấy vẻ mặt của ta như vậy, càng nghĩ càng giận, cuối cùng dứt khoát quay người bỏ đi.

Cái tên này hoàn toàn quên rằng nơi này hiện tại vốn là địa bàn của hắn.