Chương 2

Mẫu thân hoàn toàn không phát hiện ánh mắt như muốn g.i.ế.t người của Lý Kình.

Người còn gật đầu thật mạnh: “Muội muội con nói không sai. Con chỉ biết thêu thùa, đánh đàn, không thể nào so được với Thanh Nhi. Nàng có thể kinh doanh kiếm tiền, cũng có thể làm thơ. Để nàng gả cho Hoàng thượng, gia tộc Nam Cung chúng ta mới được sống những ngày lành.”

“Chỉ cần tỷ nhường hậu vị lại, Thanh Nhi cam đoan sẽ tìm một gia tộc tốt để tỷ gả vào.”

Nam Cung Thanh nhướng mày, ra vẻ đắc thắng: “Bất kể giàu nghèo, bất kể nam nữ, mọi người sinh ra đều bình đẳng. Nữ nhân chúng ta, muốn tìm cũng phải tìm một nam nhân tốt không nạp thê thϊếp mà trải qua một đời.”

“Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cho tỷ một nam nhân như vậy. Về phần Hoàng thượng, đợi đến lúc ta lên làm Hoàng hậu, ta sẽ bảo chàng phế bỏ hậu cung, chỉ cưng chiều một mình ta thôi.”

“Nói rất hay!”

Trong mắt mẫu thân ta chỉ toàn ngưỡng mộ cùng khâm phục: “Phụ thân của các con có quá nhiều thê thϊếp. Ta vốn dĩ bất mãn nhưng trước nay lại không dám nhiều lời.”

“Nhưng Thanh Nhi lại có dũng khí đứng lên chống lại thế nhân. Thanh Nhi, mẫu thân rất tự hào về con.”

Hai người đều không chú ý tới gương mặt của Lý Kình càng ngày càng đen, ở một bên nhiệt tình bàn tán.

“Mẫu thân, người yên tâm, đợi con lên làm hoàng hậu, con nhất định sẽ để Hoàng thượng ban thánh chỉ nghiêm cấm tất cả mọi người nạp thϊếp, thu thông phòng.”

“Đến khi đó, mẫu thân có thể cùng phụ thân trải qua một đời hạnh phúc, không còn người ngoài làm phiền nữa.”

Mẫu thân nghe xong, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, bắt đầu tưởng tượng những ngày hạnh phúc sắp tới.

“Nữ nhi ngoan, con đúng là nữ nhi ngoan của ta.”

Ta chỉ cảm thấy buồn cười khi nghe những lời này.

Cấm không cho hoàng thượng khai chi tán diệp.

Khơi mào mọi người bình đẳng.

Còn nhúng tay vào chuyện triều chính, ban bố thánh chỉ.

Não của Nam Cung Thanh bị úng nước rồi hả?

Những lời đại nghịch bất đạo này, dù chỉ lộ ra một câu ra ngoài cũng đã đủ để cả gia tộc Nam Cung mang tội tru di cửu tộc!

Trước kia Nam Cung Thanh cho dù có kiêu ngạo, tuỳ hứng đi chăng nữa, nàng ấy cũng không ngang ngược, bất chấp mọi thứ như bây giờ. Vì sao hôm nay tiến cung lại có thể nói những câu nhảm nhí đến mức này.

Kể cả mẫu thân cũng thế, cứ như bị tẩy não vậy.

Căn bản không còn bộ dáng đoan trang hiền thục trước đây.

Ta không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến những lời đồn trước đây. Nghe nói sau khi Nam Cung Thanh rơi xuống nước, tính tình nàng ta đã thay đổi rõ rệt, hàng ngày đều mặc nam trang chạy ra ngoài.

Không lẽ, nàng ta cũng giống như ta, bị hoán đổi linh hồn với một người khác?

Ta đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Nhưng rất nhanh đã bị đánh thức bởi tiếng rống giận của Lý Kình.

“Người đâu! Đem bọn họ lôi xuống chém đầu cho bản cung!”