Chương 26: thoát ra (2)

Chương 26: Thoát ra (2)

Người nhìn thấy sởn gai ốc, theo bản năng cảm thấy sợ hãi.

Thành công chưa?

Tô Viễn có chút kích động, quỷ nhãn trắng không an phận chuyển động, tựa hồ có lực lượng linh dị nào đó đang khuếch tán, uy hϊếp quỷ nô xung quanh. Hắn nhìn đôi mắt tản ra màu đỏ kia giờ phút này đang chuyển động dưới da thịt Dương Gian, nhìn Dương Gian thống khổ gào thét lại nhìn vị trí quỷ nhãn trên người anh ta vốn bị cắn ra một quỷ nhãn lớn hơn, nhìn làn da của anh ta bị nứt ra, tỏa ra ánh sáng đỏ từ quỷ nhãn.

Một đường, hai đường, ba đường.... ánh sáng đỏ dần dần lan ra khắp toàn thân, mặt đất chung quanh cũng bị ảnh hưởng.

Ánh sáng này tựa như sương mù dày đặc men theo mặt đất lan tràn ra, tương phản với màu đen của quỷ vực.

Dương Gian thành công rồi, anh ta đã thành công sử dụng quỷ vực, giống như tờ giấy da người đã nói.

Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Tô Viễn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười hài lòng, chỉ là phối hợp với quỷ nhãn kia làm cho người ta cảm thấy quỷ dị khó hiểu.

Mà đúng lúc này, quỷ nô tập kích cũng đã đến, một bàn tay trắng bệch từ trong bóng tối vươn ra, đột nhiên bắt lấy cổ một người sống sót đang run rẩy vì sợ hãi.

Bàn tay lạnh như băng, cứng ngắc lại mang theo một năng lực cổ quái khủng bố, kéo người này chìm vào bóng tối phía sau.

"Không, đừng mà, cứu mạng, cứu tôi, Dương Gian cứu tôi..." Người nọ giống như phát điên thét chói tai, cánh tay vươn ra như muốn nắm thứ gì đó.

Nhưng chẳng thấm vào đâu.



Người này nhanh chóng biến mất trong bóng tối, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó biến mất không thấy, giống như một hòn đá rơi vào trong nước, chỉ là nổi lên một tia gợn sóng rồi nhanh chóng trở về yên tĩnh.

Có người bị dọa đến tinh thần thất thường, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất lẩm bẩm, xem ra đã điên rồi, cũng có người xoay người bỏ chạy, ý muốn thoát khỏi nơi này, nhưng kết quả lại càng thảm hơn, gặp phải quỷ gõ cửa gốc.

Thậm chí Tô Viễn còn nghe thấy thanh âm xương cốt bị bóp nát, tất cả mọi người đều bị tấn công, duy chỉ có hắn bình yên vô sự, quỷ nhãn bất an chuyển động, như tản ra linh dị nào đó, khiến cho quỷ nô vòng qua hắn đi tập kích những người khác.

Có lẽ là bởi vì đã chết vài người, quỷ xung quanh tạm thời dừng hành động, nhưng bóng tối đã bao trùm lên tất cả, yên tĩnh đáng sợ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không nghe được.

Nhưng mà loại an tĩnh quỷ dị này cũng không kéo dài bao lâu, chỉ lát sau, bàn tay trắng bệch liên tiếp vươn ra từ trong bóng tối, cả ở phía trước phía sau bốn phương tám hướng, tất cả người sống sót vào giờ khắc này đều bị quỷ nô công kích.

Quỷ gõ cửa gốc dừng bước, đi thẳng về phía Tô Viễn.

Lúc này thời gian hiển thị trên điện thoại di động là 5 giờ 30 phút, giống như giấy da người nói.

"Cút đi."

Nhưng giờ phút này, một tiếng gào thét thống khổ đè nén vang lên, mang theo cảm giác giãy giụa tìm kiếm sự sống trong tuyệt cảnh. Là Dương Gian, rốt cục quỷ vực của anh ta cũng đã hình thành, bao phủ trong phạm vị năm mét, ánh sáng đỏ chiếu sáng xung quanh, xua tan đi bóng tối.

Từng bàn tay trắng bệch giờ phút này tựa như bị bỏng, nhanh chóng thu hồi.

Sau đó ánh sáng đỏ trên người Dương Gian giống như đèn điện không ổn định, chớp nháy vài cái rồi biến mất, cả người anh ta cũng biến mất cùng với bảy người còn lại.

Tất cả mọi thứ đã trở lại quỹ đạo ban đầu.

...



Không! Vẫn còn một người khác ở đây.

Là Tô Viễn.

Quỷ vực của Dương Gian chỉ có bán kính năm mét xung quanh anh ta, mới chỉ bước đầu mở ra, nhưng mà Tô Viễn cách quá xa nên chưa bị quỷ vực vây vào trong.

Nói cách khác, đến giờ Tô Viễn vẫn còn lưu lại trong quỷ vực của quỷ gõ cửa, trong quỷ vực chỉ còn lại có một mình hắn,nên trở thành mục tiêu quỷ gõ cửa.

Đáng tiếc là hắn cũng có quỷ vực.

Tô Viễn nhếch miệng cười về phía quỷ gõ cửa, ngay lúc đối phương còn chưa nâng lên, hắn đã mở quỷ vực ra, hắc quang chợt lóe, cả người hắn như hoàn toàn chìm vào trong quỷ vực của quỷ gõ cửa.

Lão già dừng lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước một bước, bước vào quỷ vực của Tô Viễn, nhưng mà toàn bộ quỷ vực rất nhanh lại biến mất.

Chờ nó đi tới, chung quanh đã trống rỗng, bóng tối như thủy triều tản đi, tiếng bước chân chung quanh dần dần mờ nhạt, không còn lại cái gì, chỉ còn lại đèn đường đứng sững tựa hồ chứng kiến một màn kinh khủng vừa rồi.

Tại một con phố đi bộ ở thành phố Đại Xương.

Khoảng năm giờ rưỡi sáng, sắc trời sáng ngời, ngày thường nơi này rất náo nhiệt nhưng bởi vì thời gian còn quá sớm, phố thương mại phồn hoa không có một bóng người, còn chưa đến thời gian mở cửa buôn bán.

Đèn đường vẫn chưa tắt, tỏa ra ánh sáng.

Nhưng mà đúng lúc này, từng hàng đèn đường vốn đang tỏa ra ánh sáng trắng đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, tản mát ra màu đỏ quỷ dị, trên đèn hình tròn trong l*иg phản chiếu hình dạng của từng con mắt màu đỏ, giống như in trên đó, điều bất thường duy nhất chính là con mắt kia giống như sống lại, hơi chuyển động.