Chương 49: Bút Tiên Kinh Hồn (18)

Chỉ có danh sách bài hát của Hòa Quang là luôn rất khó hiểu.

[Thẩm mỹ âm nhạc của chủ phòng livestream này thực sự không ai sánh bằng]

[Hát theo rồi]

[Vẫn là chủ phòng livestream quen thuộc, vẫn là bản nhạc quen thuộc]

Hòa Quang hơi tiếc:

[Tin tôi đi chủ phòng livestream, đám người nữ chính sẽ chỉ cảm thấy may mắn khi tránh được sự đầu độc của cô]

Nhưng phải nói, lúc nghe nhạc, cảm giác rùng rợn kinh hoàng đó đã giảm bớt rất nhiều, chỉ là cảm giác này chỉ dành cho người xem, bốn cô gái vẫn bị bao trùm bởi sự bất an và sợ hãi.

Ngồi một lúc, bên ngoài không có động tĩnh gì, Đường Viên Viên thở dài một hơi, lại thấy thư viện cũ nát này rất nhiều bụi, nhưng cô ấy cũng chẳng buồn chê bai.

Bây giờ trong đầu cô ấy toàn dấu hỏi, "Nhan Ngôn, lúc các cậu đi tìm đàn chị đó đã xảy ra chuyện gì vậy! Lục Oánh, ý của cậu là phòng ký túc xá của chúng ta không có Bình Bình?"

Nhan Ngôn liếc nhìn Mạc Lục Oánh, thở dài, vấn đề phải giải quyết từng cái một, chuyện phải nói từng chuyện một.

Mặc dù bây giờ trong lòng cô ấy vô cùng bối rối, nhưng vẫn kiên nhẫn kể lại cho Đường Viên Viên nghe về những gì bọn họ đã trải qua.

"Sau giờ học, tớ đi đến quán ăn định ăn chút gì đó, sau đó sẽ đến khoa đại học tìm đàn chị đó. Nhưng lại gặp Lục Oánh, cô ấy hỏi tớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tớ liền... kể cho cô ấy nghe."

Đường Viên Viên bất lực nhún vai, "Tớ biết ngay là Lục Oánh vừa hỏi thì cậu chắc chắn sẽ nói ra. Nhan Ngôn kiên cường, gặp Lục Oánh là phản bội."

Nhan Ngôn còn chưa kịp nói gì thì Mạc Lục Oánh đã quay đầu lại mỉm cười nhìn Đường Viên Viên, Đường Viên Viên lập tức rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa.

Nhan Ngôn bất lực cười cười, đành phải nói tiếp, "Lục Oánh nói muốn đi cùng tớ. Đàn chị đó họ Tô, trước đó tớ đã nói chuyện với chị ấy qua điện thoại, lần này chị ấy cũng đồng ý gặp tớ, sau đó bọn tớ theo vị trí chị ấy nói đến ký túc xá tìm chị ấy.”

“Sau khi bọn tớ đến đó, chị ấy đã đợi bọn tớ ở dưới lầu.”

“Lên lầu, chị ấy hỏi tớ, có điều tra được có vụ án nào chết bất thường ở phòng ký túc xá của chúng ta không, đây là chuyện lúc trước chị ấy có khuyên tớ nên làm.”

“Trước đó tớ cũng đã đi điều tra rồi, nhưng... nói sao nhỉ? Trường chúng ta có quá nhiều người đã chết, từ khi thành lập trường đến nay phạm vi này rất lớn, nhất thời tớ không tìm ra manh mối mối gì.”

“Đàn chị Tô nói, tình hình hiện tại của chúng ta rất nguy hiểm, không thể trì hoãn thêm nữa. Chị ấy nói có thể thử mời linh, nhưng khả năng thành công không cao.”

“Sau đó bọn tớ giúp sắp xếp đồ đạc, đến khoảng mười giờ thì mọi thứ đã chuẩn bị xong, đàn chị thắp nến, tắt đèn."

Đường Viên Viên xoa xoa cánh tay mình, thấy rất lạnh, "Trường chúng ta trông giống như một bãi tha ma vậy."

"Trường nào mà chẳng có người chết." Nhan Ngôn thở dài, "Tự sát, tai nạn, gϊếŧ người. Chỉ là tỷ lệ tử vong ở trường chúng ta thực sự khá cao, không ngờ lại có quỷ."