Chương 48: Bút Tiên Kinh Hồn (17)

Nhan Ngôn là người cuối cùng đi vào, cô ấy quay người đóng cửa lại, nhìn những người đồng bạn với khuôn mặt mơ hồ trong đêm tối, "Có cần chặn cửa lại không? Liệu cô ta có đuổi theo không."

Câu hỏi của cô ấy đã bộc lộ hết sự hoảng loạn trong lòng, cô ấy thực sự đã sợ hãi, giọng nói còn run rẩy.

Nhưng người xem ở một thời không khác thì lại thấy cô ấy đã rất kiên cường rồi.

Mạc Lưu Oánh nhìn quanh bốn phía, "Cũng chẳng có thứ gì chặn cửa cả, hy vọng gió tuyết có thể xóa sạch dấu chân của chúng ta. Đi vào sâu một chút, chắc thư viện có cửa sau, nếu cô ta đuổi theo thì chúng ta sẽ chạy thoát bằng cửa sau."

Những người khác nghe vậy lập tức đi theo cô ấy vào trong.

[Bọn họ vẫn chưa hoảng loạn, mà tôi, một người xem, thì sắp phát điên rồi】

【Có cao nhân nào phân tích giúp người tên Bình Bình rốt cuộc là sao không, lúc thì có lúc thì không, nữ chính còn bảo cô ta không tồn tại】

【Đoán chừng là trí nhớ của nữ chính và bạn cùng phòng có sự khác nhau】

【Dựa theo kinh nghiệm xem truyện linh dị từ năm 3 tuổi của tôi thì chắc chắn là trí nhớ của bạn cùng phòng nữ chính có vấn đề】

【Thật hâm mộ, các bạn còn bình tĩnh phân tích được, tôi thật sự sợ rồi】

【Bình tĩnh cái gì, thực ra trong lòng hoảng vãi】

【Các người đều không thảm bằng tôi vừa mới tan ca đêm, vì màn thể hiện vượt xa sức tưởng tượng của chủ phòng livestream lần trước nên tôi đã mở livestream trên xe taxi】

【Sau đó?】

【Lợi hại】

【Sau đó vừa nãy em gái đi ghép xe với tôi cũng run rẩy theo tôi, bây giờ nghĩ lại thì người tài xế ở phía trước hình như cũng đang run rẩy thì phải】

【Thương anh tài xế và em gái kia quá, đêm nay không ai dễ chịu】

【Vừa nãy? Vậy bây giờ】

【Bây giờ tôi đang run rẩy trong thang máy, hu hu tôi thật sự sợ, lát nữa mở thang ra, Bình Bình sẽ đứng bên ngoài cười với tôi sao】

【Đừng sợ đừng sợ, cách nhau cả một thế giới đấy】

【Đừng có tự mình hù mình】

【Biết đâu lại cách nhau mấy thế giới song song thì sao】

【Lầu trên dám làm như vậy là do Lương Tĩnh Như cho bạn dũng khí à】

【Không phải, là do chủ phòng livestream cho, nhưng tôi đánh giá quá cao lòng dũng cảm của mình rồi】

Hòa Quang vẫn chưa có thời gian rảnh để giao lưu với người xem, lúc này cô liếc mắt nhìn bình luận, chớp chớp mắt nói,

Cô nói xong, người xem ở những không gian thời gian khác thấy ở góc trên cùng của livestream, nhạc nền mặc định biến thành tên một bài hát, rồi người xem nghe thấy một giọng nam trầm ấm cất lên.

(Sông lớn chảy về phương đông, Trên trời sao sáng chầu Bắc Đẩu)

(Hê hê hê chầu Bắc Đẩu)

(Sinh tử giao bôi một chén rượu)

(Chúng ta hãy cùng nhau đi. Bạn có, tôi có, tất cả chúng ta đều có)

Trước màn hình, người xem không nói nên lời, phòng livestream luôn có chức năng này, người xem cũng có thể tự chọn nhạc yêu thích, bật hoặc tắt cũng không ảnh hưởng đến người khác.