Chương 50: Bút Tiên Kinh Hồn (19)

Đường Viên Viên nói: "Bây giờ không phải đã trải nghiệm cái gọi là có phải là đã trải nghiệm cảm giác được gọi là Diệp Công thích rồng* rồi."

*Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Đại khái nói Nhan Ngôn thích đọc truyện kinh dị, nhưng lại sợ ma. Bên ngoài thì thích nhưng bên trong thì không.

Nhan Ngôn nói: "Vốn dĩ tớ không muốn gặp quỷ, chỉ là ngưỡng mộ cuộc sống phiêu lưu kí©h thí©ɧ của nhân vật chính trong tiểu thuyết linh dị, nhưng bây giờ tớ không ngưỡng mộ nữa."

Đường Viên Viên nghĩ đến việc nuôi nghiêm khắc của gia đình Nhan Ngôn, hoàn toàn trái ngược với cách nuôi dạy tự do của gia đình cô ấy, nên cô ấy cũng rất thông cảm với tâm trạng của đối phương.

Nhan Ngôn không biết cô ấy đang nghĩ gì, tiếp tục nói: "Đừng chen ngang, tớ vừa nói đến đâu rồi nhỉ?”

“Đúng rồi, sau đó đàn chị ngồi trong hình vẽ chu sa mà chị ấy vẽ trên sàn nhà, bắt đầu đọc một số câu chú ngữ mà tớ không hiểu. Khoảng mười phút sau, trong phòng có một luồng gió thổi qua, ngọn nến lung lay, đàn chị giật mình một cái, sau đó đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi và Lục Oánh. Đôi mắt của chị ấy chỉ còn tròng trắng, nhìn rất đáng sợ. Tớ nghĩ đến những lời đàn chị dặn dò, liền hỏi chị ấy có phải là thứ... linh hồn đang bám theo bọn tớ không?"

Đường Viên Viên không kìm được mà tiến lại gần Hòa Quang, một phần là vì lạnh, một phần là vì sợ.

"Thứ đó có nói không?"

"Nói rồi." Nhan Ngôn thở ra, "Cô ta nói tại sao, còn nói cô có biết đầu tôi ở đâu không? Sau đó tất cả nến trong phòng đều tắt ngúm.”

“Lục Oánh lập tức nói không ổn, kéo tớ chạy ra ngoài cửa. Nhưng bọn tớ cũng giống như các cậu vừa rồi, cũng chỉ quanh quẩn trong hành lang, không chạy ra ngoài được. Còn có một giọng nói cứ theo sau bọn tớ, giống như tiếng cọ xát của quần áo trên mặt đất, rất đáng sợ.”

“Giọng nói đó ngày càng gần bọn tớ, Lục Oánh nói nếu bị đuổi kịp thì bọn tớ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, hỏi tớ đã xem nhiều truyện kinh dị như vậy, có cách nào đối phó với việc quỷ đánh tường không.”

“Tớ lúc đó cũng rất hoảng, nhưng cũng cố gắng suy nghĩ, sau đó quyết định nhảy xuống từ tầng hai! Có lẽ trước mắt không phải là quỷ đánh tường mà là quỷ che mắt, lối ra ngay trước mắt, chỉ là không nhìn thấy mà thôi."

"Sau đó các cậu thực sự nhảy xuống?" Không cần cô ấy nói tiếp, Đường Viên Viên cũng biết kết quả rồi.

"Các cậu cũng quá... liều lĩnh rồi!"

Nhan Ngôn lắc đầu, "Nhưng tớ không ngờ lại nhảy từ khoa đại học xuống khu dạy học cũ."

Mạc Lục Oánh đột nhiên nói, "Có khả năng là chúng ta vẫn luôn ở trong khu dạy học cũ không?"

Đường Viên Viên không hiểu, "Cái gì?"

Nhan Ngôn không khỏi rùng mình, "Ý của cậu là..."

"Mới vừa rồi cậu nói đến quỷ che mắt làm cho tớ nhớ ra một chuyện." Mạc Lục Oánh nói: "Có lẽ từ khi ra khỏi quán ăn, mắt chúng ta đã bị quỷ che mất, chúng ta tưởng mình đã vào khoa đại học, tưởng mình đã gặp đàn chị Tô, thực ra là bị dẫn vào khu dạy học cũ. Cho đến khi nhảy xuống từ trên lầu mới thoát khỏi trạng thái này."