Chương 46: Bút Tiên Kinh Hồn (15)

Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng gọi từ xa.

"Viên Viên, Nhan Ngôn... hai người ở đâu? Tớ dẫn người đến cứu hai người!"

Mặt Đường Viên Viên lộ vẻ kinh ngạc: "Là Bình Bình."

Nhưng sau khi kinh ngạc lại là do dự: "Không phải lại là giả mạo chứ?"

Mặt Mạc Lưu Oánh lập tức càng tái hơn: "Chạy mau!."

Đường Viên Viên thấy phản ứng của cô ấy còn lớn hơn cả bọn họ, rất ngạc nhiên: "Lỡ như là người thật thì sao?"

Nhan Ngôn cũng tỏ vẻ do dự.

Mạc Lưu Oánh lạnh lùng nói: "Có một chuyện tớ vẫn muốn nói, trong phòng ký túc xá của chúng ta không có người nào tên Bình Bình cả."

Cô ấy vừa nói ra câu này, không chỉ những người có mặt tại hiện trường bị cô ấy dọa hồn vía lên mây, mà ngay cả những người xem ở các không gian khác cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

[Khoan đã, không có người nào tên Bình Bình là sao, có phải tôi hiểu đúng ý không vậy?]

[Sự thay đổi này gần như khiến tôi đau tim]

[Tôi đã choáng váng rồi]

[Người ta nói lòng người quỷ quyệt, quỷ dữ cũng chẳng có gì ghê gớm bằng con người chúng ta]

"Đây là có ý gì?" Hòa Quang hỏi.

"Giải thích sau." Mạc Lưu Oánh nói rất nhanh: "Bây giờ chạy nhanh đi!"

Chỉ một lúc sau, tiếng gọi đó hình như gần hơn, những người khác cũng không do dự nữa, dìu nhau, loạng choạng, chạy hết sức, nhưng tốc độ vẫn không tăng lên được.

Giữa lúc vội vàng, Hòa Quang không quên cảm thán với người xem:

[Chủ phòng livestream, xin lỗi vì đã nói thẳng, trọng tâm vấn đề mà cô quan tâm thật sự không đúng chỗ một chút nào]

[Hơn nữa cũng rất cố chấp với sự thông minh]

Chưa chạy được bao xa, Hòa Quang đã đưa tay túm lấy cổ áo Đường Viên Viên, lúc cô ấy sắp ngã lần thứ ba thì xách cô ấy lên: "Chúng ta không thể chạy lung tung, phải có mục tiêu xác định."

Mạc Lưu Oánh lập tức hiểu ý: "Đi, đến thư viện."

Mặt Nhan Ngôn càng tái mét, Đường Viên Viên có thể không biết, nhưng cô ấy rõ ràng biết thư viện của khu trường học cũ là một trong những nơi cấm nổi tiếng của Học viện Lục Nguyên.

Nhưng nghe thấy tiếng hét như gọi hồn ở phía sau, cô ấy nghiến răng, không nói gì cả.

Thư viện có nổi tiếng ma ám đến mấy thì trước khi đích thân chứng kiến cũng chẳng đáng sợ bằng thứ không rõ là gì đang bám theo sau mình này.

Đường Viên Viên càng thêm bối rối, bây giờ ai bình tĩnh thì nghe theo người đó.

Chạy thêm mấy bước, Hòa Quang thực sự chịu không nổi nữa, cô trực tiếp ngồi xổm xuống, "Bạn học Mạc, tớ cõng cậu. Chúng ta chậm quá, sẽ bị đuổi kịp mất."

Đúng vậy, chạy lâu như vậy, từ đầu đến cuối chỉ có Hòa Quang là bước chân nhanh và vững, không hề vấp ngã lần nào.

Mạc Lưu Oánh cũng biết rõ bây giờ mình chính là người chậm chạp nhất, cô ấy không từ chối nữa, nhỏ giọng nói, "Làm phiền cậu rồi."

"Không sao." Hòa Quang cõng cô ấy lên rồi quay sang nói với hai cô gái còn lại, "Đi sát vào tớ, chúng ta nhất định không được tách ra."