Khu dạy học cũ.
Tuyết vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đứng im một chỗ nói chuyện một lúc thì vai Hòa Quang và Đường Viên Viên đã phủ đầy tuyết.
"Bọn tớ chạy ra khỏi thang máy, Bình Bình giả không đuổi theo, nhưng cô ta nói bọn tớ nhất định sẽ quay lại.”
“Tớ và Hòa Quang không dám đi thang máy nữa, bọn tớ chạy từng tầng xuống dưới, nhưng chạy thế nào cũng chạy lại tầng bốn, cô ta cứ đứng ở cửa thang máy cười với bọn tớ."
Đường Viên Viên kể đến đây, nhớ lại tâm trạng gần như tuyệt vọng lúc đó, không khỏi chôn mặt vào lòng bàn tay cũng đang lạnh ngắt.
Nhan Ngôn hít một hơi, nghe cũng thấy lạnh cả sống lưng, cô ấy an ủi, "Không phải đã chạy ra được rồi sao? Đừng sợ nữa Viên Viên, nhưng các cậu chạy ra bằng cách nào?"
Lần này Hòa Quang trả lời, "Thực ra bọn tớ cũng không biết mình chạy ra bằng cách nào. Lần cuối cùng đẩy cửa tòa nhà ký túc xá ra, giống như đẩy một cánh cửa thời không, trực tiếp đến khu dạy học cũ."
Trên thực tế, bọn họ có thể chạy ra khỏi tòa nhà ký túc xá là vì cô đã dùng đèn pin trừ tà mà hệ thống cài đặt trong điện thoại để phá vỡ quỷ đánh tường.
Chỉ là sau khi chạy ra khỏi ký túc xá thì đèn pin này không có hiệu quả nhiều nữa, cứ chập chờn, mà các cô cũng lòng vòng mãi trong khu dạy học cũ rộng lớn. Hòa Quang đành tắt hẳn đèn pin đi.
Thấy vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của Hòa Quang, Mạc Lưu Oánh không khỏi nhìn cô nhiều hơn hai lần. Lần trước ở thư viện, toàn bộ quá trình cô ấy gần như bị nhập, cô ấy cũng không tiếp xúc nhiều với Hòa Quang.
Làm bạn học trong một khoảng thời gian, ấn tượng của cô ấy về Hòa Quang vẫn chỉ dừng lại ở mức tính cách tốt, nhân duyên rất tốt.
Cô ấy cho là Hòa Quang chỉ là người qua đường, là khách qua đường, không để ý nhiều. Bây giờ, một lần nữa bị cuốn vào một sự kiện linh dị cùng nhau, cô ấy chỉ thấy cô gái này thật xui xẻo.
Nhưng bản thân cô ấy cũng không có tư cách thương hại người khác.
Mạc Lưu Oánh đang nghĩ gì, Hòa Quang không biết, cô chỉ nghe Đường Viên Viên đã bình tĩnh lại, rồi hỏi: "Nhan Ngôn, sao cậu và Lưu Oánh cũng chạy đến khu dạy học cũ? Không phải cậu nói là đi tìm đàn chị đó sao?"
Nhan Ngôn cười khổ: "E là đàn chị kia lành ích dữ nhiều,có lẽ mình không nên đến tìm chị ấy."
Mặt Đường Viên Viên lập tức tái mét: "Sao... sao thế, đừng dọa tớ chứ?"
"Chúng ta vừa đi vừa nói." Mạc Lưu Oánh khẽ ho vài tiếng: "Ở đây ngày càng lạnh rồi."
Cô ấy không chỉ thấy lạnh mà còn có một linh cảm rất không tốt, cứ cảm thấy nếu cứ ở nguyên chỗ thì sẽ có thứ gì đó đáng sợ đuổi theo.
Ba người còn lại đứng một lúc cũng thấy tay chân lạnh ngắt, gió cứ luồn vào trong áo, đương nhiên không có ai phản đối.
Hòa Quang bước đi, rồi đột nhiên quay đầu lại: "Bạn học Mạc, để tớ cõng cậu nhé."
Mạc Lưu Oánh ngạc nhiên nhìn cô.