Chương 43: Bút tiên kinh hồn (12)

Hòa Quang nhìn quanh một vòng, "Chúng ta đi cầu thang."

Giọng nói của cô nghe rất bình tĩnh, khiến Đường Viên Viên đang run rẩy từ từ bình tĩnh lại.

Hai người dùng điện thoại soi sáng bước từng bước đi xuống cầu thang, không phải họ không muốn đi nhanh, mà vì xung quanh quá tối, tối đến mức đưa tay ra không thấy năm ngón, ánh sáng từ điện thoại cũng chỉ chiếu sáng được một đoạn đường dưới chân.

[Chết tiệt, vừa rồi là...]

[Tôi nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi! Bình Bình không có bóng, trong gương thang máy cũng không soi thấy cô ta]

[Cô gái mặt tròn này phản ứng nhanh nhạy quá, chủ phòng livestream học tập đi]

[Đúng vậy]

Hòa Quang,

Cô cảm thấy bản năng chiến đấu của mình phản ứng cũng không tệ, sao người xem cứ thấy cô chậm chạp vậy.

Lúc bị Đường Viên Viên kéo ra khỏi thang máy, cô cũng không phải là chẳng biết gì, chỉ là cảm thấy lao lên đánh nhau không phải là phản ứng thích hợp.

Nhưng điều ngoài dự đoán là Bình Bình giả không hề cản bọn họ, hình như dụ bọn họ đến đây chỉ để trêu chọc một phen.

"Chuyện đó... Bình Bình đó là giả!" Đường Viên Viên cầm điện thoại, giọng nói run rẩy.

Hòa Quang đổi điện thoại sang tay kia, vỗ vai cô ấy, "Không sao, đừng sợ."

Cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm, "Lúc cậu kéo tớ chạy, tớ thấy quần áo cô ta thay đổi rồi, mặc đồng phục cũ. Không chừng cô ta thực sự là đàn chị của chúng ta, mặc dù đã chết."

Đường Viên Viên không thấy được biểu cảm của cô, nhưng nghe giọng điệu của cô thì chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại giống như đang suy nghĩ nghiêm túc khi làm bài tập, không khỏi thầm kính nể sự can đảm của cô .

Nhưng cảm xúc là thứ dễ lây lan, thấy đối phương bình tĩnh như vậy, cô ấy cũng dần lấy lại bình tĩnh.

Hòa Quang nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước, "Tiếp theo phải làm sao, đi tìm Bình Bình thật sao?"

Cô chậm chạp phát hiện ra hệ thống đã lâu không nói gì, có thể lại mất mạng rồi, hoặc cũng có thể đi thu thập manh mối.

"Tớ thấy mọi người cứ tản ra như này thật sự không được, không bằng tụ tập lại cho an toàn."

Bây giờ cô khá lo lắng cho Mạc Lưu Oánh, Đường Viên Viên và cô là nhân vật người qua đường, nhưng những chuyện trải qua vừa rồi thật quá đặc sắc, Mạc Lưu Oánh sắp trở thành nữ chính thì chắc chắn đối phương sẽ được hưởng bữa tiệc lớn hơn.

Đường Viên Viên đã không còn thấy khó tin nữa, cô ấy thở dài, "Hòa Quang, xảy ra chuyện như vậy rồi mà cậu còn dám theo tớ? Cậu không sợ à?"

Dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng cô ấy vẫn hy vọng Hòa Quang ở bên mình, chỉ là vừa hy vọng vừa tò mò, cô ấy chưa từng gặp người nào gan dạ như Hòa Quang.

Hòa Quang suy nghĩ một chút rồi nói, "Tớ không sợ lắm, thực ra trước đây tớ cũng từng gặp chuyện kỳ lạ, nhưng không đáng sợ như thế này... Lúc đó có một bạn học cũng ở bên cạnh tớ, cậu ấy có nói với tôi, ban ngày không làm chuyện gì trái lương tâm thì nửa đêm có người gõ cửa cũng không sợ.”

“Tớ thấy cậu ấy nói đúng, không thể nói chúng ta sống ngay thẳng thì sẽ không gặp nguy hiểm hay tổn thương, nhưng sợ cũng chẳng ích gì, vẫn phải làm những gì cần làm, không bằng thoải mái lên. Hơn nữa tớ tin nhiều lúc đối mặt với nguy hiểm và khó khăn, sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ chúng ta."

[Chủ phòng livestream lại bắt đầu rót canh gà* rồi]

*thường được sử dụng để chỉ những câu châm ngôn hay những câu nói tích cực, truyền cảm hứng nhưng thiếu sự chân thực và sâu sắc.

[Meo meo meo, trải nghiệm này sao quen thế, chủ phòng livestream nói có phải là lần ở thư viện không?]

[Không đáng sợ như thế này sao, chủ phòng livestream chắc không?]

[Hệ thống không có ở đây, em gái Tiểu Quang lại không biết viết hai chữ "yếu đuối" (buồn)]

[Nói đến hệ thống, sao mất tích lâu thế này rồi không thấy ngoi lên]

[Cần hệ thống làm gì]

Đường Viên Viên thở dài, "Cậu nói đúng, cứ sợ như thế này cũng vô ích, hơn nữa tớ không dám về nhà. Ngoài việc nhà không có ai, còn sợ sẽ đưa cô ta đến nhà tớ nữa.”

“Lúc trước học lớp phòng vệ không phải có một câu thế này sao, đó là đừng để kẻ xấu biết nhà bạn ở đâu, nếu không bạn sẽ mãi mãi sống trong nguy hiểm."

Hòa Quang vỗ vai cô ấy, "Đừng lo lắng, nhất định sẽ có cách giải quyết."

Lần này Đường Viên Viên có phần tin vào câu nói này, cô ấy gật đầu thật mạnh.