Chương 42: Bút tiên kinh hồn (11)

Hoà Quang không do dự như cô ấy, cô bình tĩnh nói, "Tớ đưa các cậu lên trên nhé, như vậy tớ cũng yên tâm hơn."

Đường Viên Viên rất cảm động, cô ấy cảm thấy sau này nếu tìm bạn trai thì nhất định phải tìm theo kiểu của Hoà Quang.

Này, hình như có gì đó không đúng…

【Cứ cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó】

【Đúng vậy, theo đúng quy luật của truyện, phim kinh dị thì một khi xuất hiện manh mối quan trọng hoặc người quan trọng nào đó thì quỷ sẽ xuất hiện để cướp mạng người】

【Không phải là chủ livestream và những người khác vừa lên thì đàn chị đã bị gϊếŧ chứ】

Hoà Quang do dự nói:

【Trước đây không có người chết có thể là thời cơ chưa đến, chẳng hạn như trước đây bị cao nhân nào đó phong ấn, cần thời gian để khôi phục】

【Nhìn lầu trên đã biết là người từng trải, quen thuộc với đủ loại quy luật của phim, truyện kinh dị】

【Tại hạ kém cỏi, cũng chỉ thường xuyên đọc tiểu thuyết kinh dị trên các trang web lớn thôi】

【Lầu trên đừng dọa chủ phòng livestream】

【Chủ phòng livestream không bị hù sợ, thì tôi cũng sắp run lên rồi】

Hoà Quang nói với người xem,

Cô vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên trên.

Ba cô gái bước vào tòa nhà ký túc xá, người xem phát hiện ra tòa nhà này không chỉ bên ngoài đẹp đẽ mà bên trong cũng được trang trí rất đẹp.

Nhà trường không hề tiếc tiền, mỗi hành lang đều lát gạch sạch sẽ, trên tường cầu thang cũng treo những đồ trang trí rất dễ thương và tinh xảo.

Hoà Quang và những người khác đã quen rồi, lúc chờ thang máy đều nhìn như không thấy, ngược lại là người xem trước màn hình lại một lần nữa cảm thán.

Bước vào thang máy, Đường Viên Viên vừa định hỏi Bình Bình đàn chị kia nói gì, thì phát hiện ra cô ấy rất không bình thường.

Cảm giác lạnh lẽo như nước đá tạt vào đầu, Đường Viên Viên phải dùng toàn bộ ý chí mới có thể không run rẩy.

Cô ấy dụi mắt thật mạnh, sau đó mở mắt ra nhìn Bình Bình vẫn không thay đổi, trên mặt gương sạch sẽ của thang máy hoàn toàn không phản chiếu được hình ảnh của cô ấy.

Đường Viên Viên không khỏi lùi lại một bước, đυ.ng phải Hòa Quang bên cạnh.

Hòa Quang nghi ngờ nhìn lại, "Viên Viên?"

Bình Bình quay đầu, Đường Viên Viên lại lùi thêm một bước, "Cậu..."

"Bị phát hiện rồi sao?" Bình Bình thở dài thất vọng.

"Cô là ai!" Đường Viên Viên kiềm chế không hét lên, hỏi.

Bình Bình mỉm cười, "Mấy người không phải vẫn tìm tôi sao?"

Đường Viên Viên chắc chắn người này không phải Bình Bình, cô ấy lập tức nhấn nút mở thang máy, kéo Hòa Quang chạy ra khỏi thang máy.

Hòa Quang không hiểu lý do nhưng vẫn chạy theo, không nhịn được ngoái đầu lại, thấy Bình Bình vẫn giữ nụ cười như thế, mang theo sự vui vẻ và tinh nghịch của kẻ trêu chọc người khác thành công.

Tiếng thở dài nuối tiếc của đối phương vọng lại từ xa, "Phát hiện nhanh như vậy, đúng là thông minh... nhưng mà chắc chắn các người sẽ quay lại tìm tôi thôi."

Hai người vừa bước ra khỏi thang máy, tòa nhà ký túc xá vừa sáng đèn bỗng chốc chìm vào một màu tối đen.